• TINHHOANET

Hồng nhị đại: Trước bước ngoặt lịch sử này, nên vui vẻ chấp nhận sự diệt vong của ĐCSTQ

Gần đây, một “Hồng nhị đại” (hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ) có bí danh là Tiêu Phàm đã nói về dịch bệnh lần này và các đặc quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như kết cục mà nó phải đối mặt. Ông nói rằng, đứng trước bước ngoặt lịch sử này, nên vui vẻ chấp nhận sự diệt vong của ĐCSTQ.

Một Hồng nhị đại nói rằng nên vui vẻ chấp nhận sự diệt vong của ĐCSTQ.
Một Hồng nhị đại nói rằng nên vui vẻ chấp nhận sự diệt vong của ĐCSTQ. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 14/5, tờ Epoch Times đưa tin, Hồng nhị đại Tiêu Phàm năm nay 50 tuổi, là ông chủ của một công ty ở Bắc Kinh. Tiêu Phàm nói, cuộc sống của gia đình ông rất khác biệt với người dân Trung Quốc bình thường, từ nhỏ ông đã luôn có cảm giác về sự ưu việt, vì cha của ông là quân nhân, từng tham gia chiến tranh, giang sơn này chính là do những người như cha của ông gây dựng nên.

Con cái của các cán bộ cao cấp đều được “ăn ngon mặc đẹp”. Năm 1967, khi ông vào trường mẫu giáo dành cho cán bộ cao cấp, các cô trông trẻ đều mặc đồng phục quân đội, bữa sáng của ông là sữa, vẫn nhớ khi đó những đứa trẻ như ông đánh đổ từng bát từng bát sữa ra đất, điều đó là không tưởng ở nông thôn.

Có những điều khoản được quy định rõ ràng trong quân đội, đó là con cái của các cán bộ từ cấp thiếu tướng trở lên, dù phạm tội nặng thế nào cũng không được phép bắt, những đứa trẻ này không bị ràng buộc bởi luật pháp, vì vậy họ muốn làm gì thì làm. Do đó, có Hồng vệ binh vào thời Cách mạng Văn hóa đã đánh chết người, cạo đầu hình âm dương cho mọi người ở Bắc Kinh, đều là con cái của cán bộ cao cấp, mặc nhiên lộng hành.

Có một nơi được gọi là Tam Tọa Môn bên cạnh Bắc Hải, đó là nơi tụ hội của các cán bộ cao cấp, bọn họ gọi là Văn phòng Dịch vụ của Tổng cục Tham mưu. Có tất cả các loại hình giải trí trong đó, cuối tuần, các tướng lĩnh và nguyên soái đến chơi, từng tốp từng tốp thiếu nữ của đoàn Văn công bị kéo đến đó nhảy múa.

Khi còn trẻ, ông cảm thấy rằng họ chính là những người làm chủ, toàn thể nhân dân đều sống một cuộc sống hạnh phúc như họ, sau đó ông mới thấy là còn có rất nhiều người nghèo khó. Vào thời điểm đó, bãi rác trên những con hẻm ở Bắc Kinh, hàng ngày đều thấy có những đứa trẻ và những cụ già dùng cào để bới xem có mẩu than tổ ong nào đốt dở, mang về dùng tiếp, ai nấy đều ăn mặc rách rưới.

Cha mẹ của bạn cùng lớp với ông còn đi thu lượm thùng carton trên đường phố. Khi lớn lên, ông mới thấy rằng cuộc sống của ông và cuộc sống của người dân bình thường quá khác biệt.

Nên vui vẻ chấp nhận sự sụp đổ của ĐCSTQ

Cha mẹ của Tiêu Phàm rất giàu có, tiền lương hưu mỗi tháng của cha ông là 20.000 Nhân dân tệ (NDT), không phải chi trả bất cứ khoản tiền nào, đến 301 nằm viện, ở ICU một năm cũng chẳng sao, phí ở ICU 1 ngày là 5000 NDT, nhưng không phải mất một xu nào cả, chuyển khoản thanh toán cũng không cần.

Điều này cũng mang lại nhiều lợi ích cho Tiêu Phàm, nhưng ông cho rằng, nếu thực sự muốn tốt cho đất nước và quốc gia này, trước tiên bạn phải từ bỏ lợi ích cá nhân của mình. Tại bước ngoặt lịch sử này, bạn phải thuận theo, không thể vì lợi ích cá nhân mà cản trở, nếu bạn tin rằng hướng đi này là đúng, bạn phải vui vẻ chấp nhận sự sụp đổ của ĐCSTQ.

ĐCSTQ đã có dấu hiệu của sự sụp đổ.
ĐCSTQ đã có dấu hiệu của sự sụp đổ. (Ảnh qua Twitter)

“Những người nói ĐCSTQ tốt đẹp đều là vì lợi ích”, ông nói, nếu cứ tiếp tục thế này, Trung Quốc không còn hy vọng gì nữa, dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng rơi vào đường cùng. Hướng đi này là hoàn toàn sai lầm, thể chế này không thể sửa đổi được nữa.

Không tin vào số liệu người chết vì dịch bệnh mà chính quyền công bố

Tiêu Phàm cũng đề cập đến đại dịch virus Vũ Hán lần này. Ông nói rằng ông không tin vào số liệu người chết vì dịch bệnh mà chính quyền công bố. Trước nay chính quyền đều nói dối, sao bạn dám khẳng định lần này là thật?

Từ năm 1958, chính quyền tuyên bố rằng mỗi mẫu ruộng sản xuất được 5000kg, 50.000kg, những số liệu trên đều là giả, họ dám nói dối một cách trắng trợn như vậy. Làm sao khẳng định được số liệu đó là thật?

Sự kiện ‘Lục tứ’ Thiên An Môn chết bao nhiêu người, có số liệu chính xác không? Lấy ví dụ về sự kiện gần đây hơn, liệu có bao nhiêu người đã nhiễm SARS trong năm 2003? Bao nhiêu người đã chết? Những số liệu này đều không dám khẳng định là thật, vậy tại sao bạn tin số liệu lần này là thật.

Nói dối đã trở thành một bản năng của chính quyền. Trên Twitter có hẳn một ‘bang hội’ giúp họ nói dối. Phàm là bài đăng và bài viết của phe cánh tả, ‘đội quân 50 xu’ hiện nay đều có lượt truy cập rất lớn. Làm “đội quân 50 xu định hướng dư luận” trên Twitter có lượt theo dõi và thu nhập vượt xa những người thuộc phe cánh hữu.

Làm ‘truyền thông cá nhân’, lúc đầu thì chửi rủa ĐCSTQ không ai bằng, bây giờ lại ngọt ngào nịnh bợ hơn ai hết, tại sao vậy? Tại sao họ lại quay ngoắt 180 độ, ‘quân số’ tăng gấp “n” lần, thu nhập tăng gấp “n” lần! Đó là vì lợi ích, chắc chắn ĐCSTQ đã cho họ tiền, lúc đầu chỉ có mấy chục nghìn “bình luận viên” nhưng bây giờ con số là hàng trăm nghìn, chứng tỏ lợi ích là rất lớn.

Tất nhiên là có những người từ đáy lòng thực sự muốn biện hộ cho ĐCSTQ, vậy thì càng đáng sợ! Tiêu Phàm nói ông đã phải bỏ đi mấy người bạn tốt, họ quá mù quáng, ông chịu không nổi, nên đã cho vào “danh sách đen”. Bề ngoài thì là vì dịch bệnh phải giãn cách, nhưng thực chất là không có góc nhìn chung về thể chế này, nên không thể trò chuyện hay bàn bạc với nhau được.

Những người được gọi là Hoa kiều ở Mỹ, nhưng rất ít người có tiếng Anh tốt và hòa nhập được với xã hội dòng chính, thân thì ở Mỹ, nhưng tâm trí vẫn nằm trong “phạm vi người Hoa”, không có gì khác biệt với người Hoa ở trong nước, tiền họ kiếm được là tiền của người Hoa, thông tin cũng nhận từ người Hoa.

Chính nền giáo dục duy vật này (do ĐCSTQ thực hiện) khiến mọi người đặc biệt sợ chết, người Trung Quốc sợ chết nhất, Tiêu Phàm nói, từ thế hệ của cha mẹ mình đã như vậy, họ cảm thấy nếu chết rồi, thì chẳng còn gì cả, vì thế họ vô cùng sợ chết.

Tin tức công khai về những bệnh nhân ở bệnh viện Vũ Hán này, chẳng có ai nói với bác sĩ rằng: “Đừng cứu tôi, tôi già rồi, bạn hãy cứu những người trẻ tuổi”. Không có tin tức nào như vậy cả. Tuy nhiên, nó rất phổ biến ở nước ngoài. Nhiều người không đến bệnh viện hoặc giành giật tài nguyên y tế, chết thì chết, người ta ai cũng có tín ngưỡng tôn giáo, cái chết chẳng có gì đáng sợ.

Tiêu Phàm nói rằng ông không tin vào số liệu người chết vì đại dịch virus Vũ Hán lần này mà chính quyền công bố.
Tiêu Phàm nói rằng ông không tin vào số liệu người chết vì đại dịch virus Vũ Hán lần này mà chính quyền công bố. (Ảnh qua Twitter)

Ảnh hưởng của trận đại dịch này đối với Trung Quốc là quá lớn

Tiêu Phàm nói, tác động của dịch bệnh đối với Trung Quốc là quá lớn. Rất có khả năng những nỗ lực của ĐCSTQ trong những năm trước giờ “như muối bỏ bể”, tất cả của cải giờ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh. Tài sản cá nhân “trở về 0” là việc rất có thể sẽ xảy ra, bây giờ muốn ra ngoài cũng không kịp nữa rồi.

Con trai của Tiêu Phàm đang ở Nhật Bản và ông không muốn cho con trai về nước. “Quay về để làm gì? Nhật Bản an toàn hơn. Đặt điều kiện của hai nước lên bàn cân so sánh, trình độ kỹ thuật, điều kiện vệ sinh, điều kiện y tế, Trung Quốc làm sao sánh được với Nhật Bản, tôi hoàn toàn tin tưởng Nhật Bản!”.

Nhật Bản đã nói, tất cả người nước ngoài sẽ được điều trị miễn phí nếu họ bị nhiễm dịch bệnh lần này. Ở Trung Quốc, chỉ khi được chẩn đoán bị nhiễm bệnh bạn mới được miễn phí, nếu không chẩn đoán thì sẽ phải tự chi trả, vì vậy số ca được chẩn đoán ở Trung Quốc là rất ít.

Đại dịch này là một thảm họa đối với người dân Trung Quốc, hiểm họa đang đến gần với tất cả người dân Trung Quốc, không có lối thoát! Còn về kinh tế thì sao? Đó là một ngõ cụt. Nếu vẫn còn oán hận người phương Tây, thì càng đi vào ngõ cụt! Vì vậy, người Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề sống còn, nhưng những người Trung Quốc tin vào truyền thông Đảng lại không biết gì cả, và họ cũng không tin.

Tiêu Phàm nói, với những người “tự bảo vệ mình” như ông, khi nói chuyện trên Weibo và WeChat đều rất thận trọng, ông sẽ không nói những từ ngữ “quá nhạy cảm”. Đây là bản năng tự bảo vệ bản thân, bây giờ hầu hết người dân Trung Quốc đều như vậy, tự “kiểm duyệt” bản thân.

Sau bao nhiêu năm bị tẩy não, giờ tư duy của người dân Trung Quốc cũng như ‘con heo’ vậy, đàn áp quá tàn bạo, nên những người như họ không dám hành động, không dám suy nghĩ, không dám nói, không dám làm gì cả. Nhưng ông dự định sẽ kể một vài câu chuyện trên Twitter, kể những câu chuyện thưởng thức đơn giản, bây giờ có rất nhiều ngôn luận kỳ quặc lan truyền khắp nơi, đó là vì mọi người thiếu kiến thức phổ thông.

Minh Huy (Theo NTDTV)

x