• TINHHOANET

Học giả chính trị: “Người vô sản lưu manh” ở 2 bên bờ đại dương

Cái chết của người Mỹ da đen George Floyd vào ngày 25/5/2020 đã thổi bùng lên làn sóng bạo lực chưa từng thấy. Cũng chính lúc này, những kẻ “lưu manh” bắt đầu lộ diện gây ra hàng loạt các vụ đốt phá, hôi của trên toàn nước Mỹ. Điều đáng nói là, chính quyền ĐCSTQ dường như rất hả hê trước hành động của những kẻ cướp này.

Có 2 loại người trong các cuộc biểu tình ở Mỹ, một bộ phận là những người biểu tình ôn hòa, hành động của họ được pháp luật bảo vệ, họ đang thực thi các quyền dân sự của mình. Ở Mỹ, các cuộc biểu tình ôn hòa luôn được dân chúng ủng hộ, đây cũng là một yếu tố quyết định cấu thành nên một xã hội tự do.

Ngoài ra còn có một bộ phận những người lợi dụng sự hỗn loạn để tiến hành đập phá cướp bóc trong đêm. Những người này có đạo đức thấp kém, coi thường luật pháp, đánh cắp tài sản và gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Hành vi của bọn họ không có chút gì liên quan đến việc thương tiếc cho người da đen bị sát hại kia hay là muốn truy cứu trách nhiệm từ những người có liên quan. 

Hiện tại một số vùng của nước Mỹ đã được áp đặt lệnh giới nghiêm và Lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động để nhắm vào bộ phận những người này. Tuy nhiên chính phủ Mỹ không cấm chỉ các cuộc tuần hành vào ban ngày.

Hoa Kỳ là một xã hội được cai trị bởi pháp luật. Việc một cảnh sát nào đó tiến hành chấp pháp vượt quá giới hạn cho phép đều có thể được giải quyết trong khuôn khổ tư pháp độc lập và tự do báo chí. Người cảnh sát đã gây ra án mạng kia cũng đã bị giam giữ và bị buộc tội, 3 nhân viên cảnh sát khác có mặt cũng đã bị trục xuất. Nếu họ có bất kỳ hành động nào vi phạm các luật pháp liên quan, họ cũng sẽ phải chịu các cáo buộc tư pháp.

Cũng tương tự như vậy, 4 vị cảnh sát này sẽ không tự dưng bị trừng phạt mà không có lý do. Mọi thứ sẽ phải tuân theo luật pháp để xác định họ đã phạm phải loại vi phạm nào. Theo như tiến trình tư pháp diễn ra một cách có trật tự, mọi khúc mắc đều sẽ được trả lời sáng tỏ.

Điều làm cho nước Mỹ trở nên mạnh mẽ và có sức cuốn hút người khác chính là nhờ vào chế độ pháp trị của họ. Chính hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ đã cho phép xã hội này hoạt động trơn tru trong gần 250 năm, đó là điều cần thiết nhất trong xã hội Mỹ.

Cái chết của George Floyd: Biểu tình diễn ra nhiều nơi, Washington ban hành lệnh giới nghiêm. (Ảnh: RFI)

Còn chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở phía bên kia đại dương thì ra sức hoan nghênh các cuộc bạo loạn tại Mỹ. Đảng này không hề tỏ ra ngợi ca các cuộc biểu tình ôn hòa của công dân Mỹ, mà điều nó hả hê sung sướng là khi chứng kiến các cuộc bạo loạn cướp bóc tại Mỹ càng ngày càng nghiêm trọng.

ĐCSTQ coi Mỹ quốc như là kẻ thù của mình. Trong 70 năm qua nó vẫn không hề thay đổi. Trong 30 năm đầu tiên, người Trung Quốc tuy đang ở trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ, nhưng họ lại được “giáo dục” là phải đi giải cứu những người dân Mỹ đang sống trong dầu sôi lửa bỏng. 

40 năm sau, khi nước Mỹ chấp nhận cho Trung Quốc tham gia hệ thống kinh tế và thương mại quốc tế, các quan chức lớn nhỏ của ĐCSTQ đều nhận được những lợi ích vật chất đáng kinh ngạc. Nhưng cũng vì vậy, họ lại càng sợ rằng người Trung Quốc sẽ “học tập” theo chế độ pháp trị của nước Mỹ dẫn đến nguy cơ hệ thống ĐCSTQ sẽ bị thanh trừ. 

Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, có người chăm chỉ có người lười biếng, có người vui mừng khi chứng kiến người khác thành công, nhưng lại cũng có người ghen tị với thành công của người khác đến mức phát điên; có người biết tu dưỡng, tự tu tâm hướng thiện, lại cũng có người đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Ngay cả trong một xã hội bình thường, sẽ luôn có một số người vì các loại nguyên nhân khác nhau mà không vừa ý, thậm chí tỏ ra chán ghét xã hội.

Điều đáng sợ hơn nữa là trong 200 năm qua, khi niềm tin vào truyền thống đạo đức đã trở nên yếu kém và không còn hiệu quả, nhiều loại lý thuyết biến dị khác nhau đã bắt đầu xuất hiện, cung cấp cho những người này một loại “vũ khí tư tưởng mạnh mẽ” để khuyến khích họ “chiến đấu” và “lật đổ”. Các tổ chức cực tả như Đảng Cộng sản hoặc những người vô chính phủ nhờ đó mà ra đời.

Toàn bộ thế giới quan của Đảng Cộng sản là để khuyến khích giai cấp vô sản lưu manh trong xã hội nổi dậy và lật đổ trật tự xã hội. Trong sự biến đổi lớn của xã hội loài người, Chủ nghĩa Cộng sản đã thừa cơ mà vào, nó không chỉ nắm quyền lực ở một số quốc gia, mà còn làm ô nhiễm cả thế giới.

Cũng vì nguyên nhân đó mà hiện nay các nước trên thế giới đang phải trả giá bằng cả sinh mạng và sự đau khổ, thiệt hại đến mức không thể dùng con số mà đong đếm được nữa. Những quốc gia nào càng tách rời truyền thống thì càng dễ bị ĐCSTQ làm cho tổn thương và thiệt hại.

Nước Mỹ quả thật quá may mắn. Trước khi Chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện, một hệ thống pháp quyền tự do thành thục đã được thiết lập ở Mỹ và có những kênh thông thường để giải quyết mâu thuẫn xã hội. Vì vậy, bất kể những ý tưởng cộng sản bị xúi giục như thế nào, những người vô sản ở Mỹ vẫn luôn luôn chỉ là những tay sai. Còn những người thuộc giới chủ lưu chính thống vẫn luôn có một sự đề phòng nhất định chống lại lý thuyết biến dị của Chủ nghĩa Cộng sản.

Hiện nay, trong một xã hội đầy đủ phúc lợi như Mỹ quốc, những kẻ côn đồ cướp của không còn phải lo lắng về thực phẩm và quần áo nữa, và từ lâu không phải là người vô sản, nhưng tâm lý và hành vi của họ đều là lưu manh, côn đồ. 

Các quan chức ĐCSTQ hiện tại, mặc dù cho đến nay họ cũng không phải là giai cấp vô sản, nhưng đặc điểm tính cách của họ được thuần hóa bởi chủ nghĩa Mác – Lê, thực sự cũng là những tên lưu manh, côn đồ không thay đổi, không thua kém gì năm xưa.

Trong 70 năm qua, Mỹ quốc vẫn luôn được mệnh danh là lực lượng cảnh sát thế giới. ĐCSTQ luôn ghét nước Mỹ vì kẻ lưu manh thì luôn ghét cảnh sát. Nhưng nếu nước Mỹ cũng là một quốc gia lưu manh, thì cũng không có gì tốt đẹp cho ĐCSTQ cả. 

Khi ĐCSTQ và cộng sản Liên Xô bùng nổ mâu thuẫn, ĐCS Liên Xô đã quyết định thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân chống lại ĐCSTQ, bởi vì đã là lưu manh thì sẽ chẳng bao giờ xem xét sự thương vong của dân chúng. May mắn thay, sự việc này cuối cùng cũng bị cảnh sát thế giới (Mỹ) ngăn chặn nếu không rất nhiều người Trung Quốc sẽ không thể sống trên cõi đời này cho đến hôm nay.

Tất nhiên, lưu manh có hai đặc điểm chính: một là không bao giờ cảm thấy biết ơn, và thứ hai là luôn luôn có cái nhìn thiển cận. Lưu manh chỉ có thể hiểu được thế giới của lưu manh mà thôi!

Tác giả: Hạ Văn
Gia Hưng (Theo Secretchina)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.Net)

x