• TINHHOANET

Washington: Lễ tưởng niệm những người luôn kiên định với đức tin

Vào ngày 17/7, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung ngay bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công và sự kiên định với đức tin của họ, trước sự tàn bạo nhằm khiến họ im lặng. Sự kiện này đánh dấu 21 năm kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc bắt đầu ngày 20/7/1999.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Khi ánh nắng mùa hè nhạt dần, họ đã tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến. Ngồi xếp thành hàng dài, mỗi người cầm 2 cây nến và giữ ảnh của người đã qua đời vì bị bức hại, cùng với âm nhạc trang trọng do các học viên sáng tác và biểu diễn.

Một trong những người phát biểu tại sự kiện là Bà Vương Xuân Ánh. Bà hồi tưởng lại lúc bị chính quyền Trung Quốc giam giữ, dù nhiệt độ bên ngoài ở phía Bắc Thành phố Thẩm Dương chỉ cao hơn 0 độ F một chút, căn phòng giam thì không ấm hơn bên ngoài bao nhiêu, mà bà vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Có 2 chiếc giường sắt được đặt trong phòng giam của bà. Lính canh còng một tay bà vào lan can bên trên chiếc giường, còng tay kia vào lan can dưới của chiếc giường còn lại. Sau khi còng tay bà xong, lính canh sẽ đá giường để tách chúng ra xa nhau hết mức có thể.

Wang Chunying tham gia buổi cầu nguyện dưới ánh nến bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Bà bị kéo căng đến nỗi cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra. Bà không thể đứng hay quỳ xuống để giảm sự kéo căng. Còng sắt cắt vào cổ tay và làm nó sưng vù lên. Thỉnh thoảng lính canh còn lắc mạnh còng tay, làm cho cơn đau trên tay bà càng dữ dội hơn.

Sau 16 giờ còng tay liên tục, cai ngục đã thả bà ra, thậm chí có lần bà bị còng tay đến 5 ngày 5 đêm.

Các lính canh muốn bà ký một lá thư,  cam kết không tập Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi tháng họ đều tra tấn, đều yêu cầu bà phải ký vào thư, và tất nhiên bà đều từ chối.

Sự lạm dụng này đã diễn ra tại trại lao động cưỡng  bức Mã Tam Gia – nơi nổi tiếng tàn bạo, chuyên giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Bà Wang bị giam ở đó tổng cộng 5 năm 3 tháng.

Vương Xuân Ánh là một trong 3 chị em của một gia đình tập luyện Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Wang Chunrong tham gia buổi thắp nến cầu nguyện bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Mỗi người họ đều có thành tựu sự nghiệp trong cuộc sống của mình. Bà Vương là một y tá giám sát tại Bệnh viện Trung ương Đại Liên. Vương Xuân Vinh là chủ tịch của công ty kế toán công được chứng nhận ở Đại Liên, và là kế toán viên cao cấp với 40 năm kinh nghiệm. Vương Xuân Ngạn điều hành một doanh nghiệp xuất nhập khẩu thịnh vượng ở Đại Liên. 3 chị em đã phải ngồi tù hơn 16 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Vương Xuân Vinh là người chủ chốt trong một công ty kế toán được nhiều người tôn trọng. Vì đức tin vào các nguyên lý: Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, bà đã điều hành công ty giao dịch kinh doanh một cách trung thực.

Sau khi bà bị bắt, công việc kinh doanh của công ty cũng gặp khó khăn và 70 người đã phải mất việc.

Chồng của Xuân Ngạn cũng bị cảnh sát liên tục quấy nhiễu vì tập luyện Pháp Luân Công. Ngày 3/1/2002 ông đã chết sau khi được phát hiện bất tỉnh trong nhà với hơi gas bị mở toang. Gia đình cho rằng, cái chết của ông rất đáng ngờ, vì người ta phát hiện thương tích nghiêm trọng ở vùng đầu của ông.

10 ngày sau Xuân Ngạn cũng bị bắt. Một luật sư cho biết bà sẽ được thả nếu chịu từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Bà đã từ chối, sau đó bị cầm tù, tất cả trang thiết bị phục vụ trong kinh doanh của bà đều bị chính quyền tịch thu. Sau 2 lần bị cầm tù với thời gian tổng cộng 7  năm, công ty của bà đã bị đóng cửa.

Wang Chunyan tham gia buổi thắp nến cầu nguyện bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

21 năm bị bức hại

Số phận của chị em gia đình họ Vương chỉ đơn giản là một ví dụ về thảm họa quốc gia mà ĐCSTQ đã giáng xuống Trung Quốc.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định cổ xưa, được lưu lại theo kiểu truyền thừa trong nhiều thế kỷ. Lần đầu tiên được dạy cho công chúng bởi Đại Sư Lý Hồng Chí (Mr. Li Hongzhi) vào tháng 5/1992 tại thành phố Trường Xuân, miền Bắc Trung Quốc.

Pháp Luân Công bao gồm 5 bài tập đơn giản, 4 bài đứng và một bài tập ngồi thiền, có giáo lý dựa trên các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

Người truyền người- tâm truyền tâm, môn tập nhanh chóng trở nên phổ biến khắp mọi miền Trung Quốc vì phù hợp với tất cả các tầng lớp và ngành nghề. Các cá nhân thực hành môn tập đều cho biết, họ có thể cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức, quan hệ tốt hơn với gia đình và đồng nghiệp, và ít căng thẳng hơn. Theo báo cáo của chính quyền Trung Quốc năm 1999, có khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc tập luyện, tương đương cứ 100 người Trung Quốc thì có 13 người tập luyện Pháp Luân Công.

Lãnh đạo ĐCSTQ – Giang Trạch Dân lúc đó đã khơi màu cuộc đàn áp, bằng một lá thư gửi cho Bộ Chính trị, – tổ chức Đảng cao nhất vào tối ngày 25/4/1999.

2.000học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành ở Flushing, New York, vào ngày 25/4/2015. (Ảnh qua Epoch Times)

Giang bày tỏ lo ngại rằng, Pháp Luân Công là “một loại tổ chức quốc gia, với nhiều học viên là người trong hàng ngũ ĐCSTQ, từ các quan chức, học giả, binh lính, cũng như công nhân và nông dân”.

Ông ta sợ rằng, các giá trị về đạo đức truyền thống của Pháp Luân Công sẽ trở thành mối đe dọa đối với tính hợp pháp của hệ tư tưởng ĐCSTQ – những điều vốn dựa trên chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật và tư tưởng đấu tranh.

Giang viết: “Chẳng lẽ chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần của các đảng viên Cộng sản chúng ta lại không thắng nổi những điều Pháp Luân Công khuyến khích hay sao?” Bức thư tiếp tục: “Điều này hoàn toàn vô lý!

Vào ngày 20/7, Giang đã đặt toàn bộ sức ép của Nhà nước lên các học viên Pháp Luân Công. Ông ta ra lệnh, phải “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể của họ”.

Giang tin rằng mình có thể xóa bỏ Pháp Luân Công trong 3 tháng, dựa trên kinh nghiệm mà ĐCSTQ đã có được trong việc dập tắt các nhóm khác mà họ từng nhằm làm mục tiêu, kỳ vọng này không phải là không thực tế, và ĐCSTQ đã làm ra điều tồi tệ nhất. 

Trang web Pháp Luân Công Minghui.org – một trang thông tin có vai trò theo dõi thông tin về cuộc bức hại xác nhận, ít nhất 4.363 học viên đã bị tra tấn và lạm dụng đến chết. Do khó khăn trong việc đưa thông tin ra khỏi Trung Quốc, số vụ giết người thực sự tế còn cao hơn gấp nhiều lần.

Ngoài ra, còn có một số lượng rất lớn học viên chưa được biết đến đã bị giết chết vì nạn cưỡng bức, thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ – tội ác mà bị nhiều nhà nghiên cứu xếp vào loại “diệt chủng lạnh”.

21 năm sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, Freedom House ước tính có đến 20 triệu người vẫn đang tập luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Trang web chính thức của Pháp Luân Công – FalunDafa.org cho thấy môn tập đã lan rộng đến hơn 91 quốc gia trên thế giới.

Phản đối cuộc bức hại trong ôn hòa

Mindy Ge – một chuyên viên thống kê đã giúp tổ chức sự kiện này. Trong bài phát biểu khai mạc, cô đã giải thích lý do tại sao cuộc đàn áp loại bỏ Pháp Luân Công  của Giang thất bại: “Trong 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục, và trên toàn thế giới đã phát động một cuộc phản đối sự đàn áp trong hòa bình bằng những hành động hợp lý, khôn ngoan và an hòa để phơi bày rõ sự thật với thế giới, phơi bày cuộc bức hại và truyền đi thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn”.

Mindy Ge phát biểu bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Trên thực tế, Ge giải thích rằng các học viên ở đây đã giúp thay đổi tình hình ở Trung Quốc. Do nỗ lực của các học viên, “rất nhiều người tốt đã ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về bản chất xấu xa của ĐCSTQ, và đã tháo bỏ sự xiềng xích của nó”. Hơn 360 triệu người đã từ bỏ tất cả mối liên hệ với ĐCSTQ hoặc các tổ chức thanh niên của nó, như Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên.

Dựa theo ý kiến ​​thường được chia sẻ bởi các học viên tập trung bên ngoài Đại sứ quán, Ge tin rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ sớm chấm dứt.

Erik Meltzer – một chuyên gia IT, đã phát biểu sau buổi cầu nguyện dưới ánh nến về tầm quan trọng của ngày 20/7: “Ngày 20/7 là ngày thay đổi Trung Quốc mãi mãi. Kể từ khi ĐCSTQ cai trị Trung Quốc vào năm 1949, đã có rất nhiều chiến dịch tàn bạo và rất nhiều sinh mạng vô tội bị mất đi, nhưng chưa bao giờ chúng ta thấy một cuộc đàn áp tàn bạo như vậy trước đây, đó không chỉ là việc mạng sống bị tước đoạt, mà linh hồn của Trung Quốc cũng đang bị nghiền nát”.

Erik Meltzer tham gia buổi thắp nến cầu nguyện bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Meltzer thấy phản ứng của các học viên Pháp Luân Công đã là mang lại hy vọng cho Trung Quốc. “Tôi hy vọng ngày 20/7 sẽ là ngày mà người dân ở Trung Quốc có thể nói rằng, tôi sẽ không tin vào những lời dối trá mà tôi đã được ĐCSTQ tuyên truyền, và [Tôi sẽ] đứng về phía chính nghĩa, để không có bất kỳ hối tiếc nào khi mọi thứ thay đổi ở Trung Quốc”.

Bjorn Neumann – một chủ doanh nghiệp nhỏ nói, ông tin rằng sau khi ĐCSTQ kết thúc, “sự thật về những gì mà các học viên thực sự đã làm và chịu đựng  sẽ được phơi bày”. Neumann tin rằng, điều này sẽ giúp mọi người nhận thức rõ bản chất thực sự của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Mặc dù những người trẻ tuổi ngày nay rất mù mịt về chủ nghĩa cộng sản. Ông nói, họ sẽ có cơ hội để hiểu nó xấu xa như thế nào.

Bjorn Neumann bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào ngày 17/7/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Treo biểu ngữ

Khi phỏng viên hỏi bà Xuân Ánh ý nghĩa của ngày 20/7, bà mỉm cười và kể lại một câu chuyện về cách bà đã treo một biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp trong nhà tù Mã Tam Gia.

Lúc đó bản án của bà tại Mã Tam Gia đã sắp kết thúc, trước khi rời khỏi nơi địa ngục đó, bà muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt, và bà đã nghĩ ra một kế hoạch.

Tuy các tù nhân không được phép ghi chép bất kỳ văn bản nào, nhưng từ lâu bà Ánh đã liên tục nói với mọi người về Pháp Luân Công, và cuộc bức hại là sai trái như thế nào, điều mà các học
viên thường gọi là “giảng chân tướng”. Một nữ tù nhân không phải là học viên – người được giao nhiệm vụ sử dụng bút lông. Người này đã đồng ý đưa cho Xuân Ánh một cây bút lông và một ít mực đỏ.

Bà Ánh cũng đã giảng chân tướng cho nữ tù nhân này – cô ấy là người chịu trách nhiệm theo dõi mọi hoạt động của bà. Nữ tù nhân này sau đó đã cùng Xuân Ánh tạo ra các biểu ngữ.

Bà lấy một tờ giấy màu vàng và xé nó thành một tấm giấy rộng 30cm, dài 1,8m. Nếu hành động này bị phát hiện, với bằng chứng là bút lông hoặc mực, thì bản án của bà  sẽ bị kéo dài thêm. Do đó bà phải tìm mọi cách để che giấu mọi thứ, mặc dù bà không bao giờ có bất kỳ sự riêng tư nào.

Các học viên Pháp Luân Đasi5 Pháp trong một cuộc diễu hành tại thành phố New York vào ngày 16/5/2019. (Ảnh qua The Epoch Times)

Xuân Ánh đã làm như vậy dưới áp lực vô hình chồng chất. Con gái bà đã mang thai 6 tháng, cô ấy đã trì hoãn việc tổ chức lễ cưới chỉ vì muốn bà có mặt trong ngày trọng đại của cuộc đời. Và cô ấy muốn mẹ mình chăm sóc cháu ngoại sau khi nó được sinh ra.

Với sự giúp đỡ của bạn cùng phòng giam, Xuân Ánh đã viết xong chữ trên biểu ngữ của mình trong hơn 16 ngày. Đến ngày 20/7, nó đã sẵn sàng, cả ngày hôm đó trời đổ mưa rất to.

Sáng sớm ngày 21/7 trời mưa tạnh hẳn, bà Ánh thức dậy trong im lặng và đi đến phòng vệ sinh ở tầng 4, buộc biểu ngữ của mình vào cửa sổ, và xả nó xuống.

Sau đó trong hơn 30 phút vinh quang, mọi người ở trại giam Mã Tam Gia đều có thể nhìn thấy, biểu ngữ bằng mực đỏ trên nền vàng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt / Thần đang giải tán ĐCSTQ / Thoái ĐCSTQ để đảm bảo an toàn cho bạn”.

Các lính canh tranh nhau xé biểu ngữ, và sau đó bắt đầu một cuộc điều tra dữ dội. Nhưng dù đã cố gắng hết mọi biện pháp, họ cũng không thể tìm ra ai là người tạo ra biểu ngữ.

Bà Xuân Ánh được thả ra đúng thời hạn, có thể đến tham dự đám cưới của con gái và có mặt lúc con gái bà chuyển dạ sinh con.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

x