“Tam Tự Kinh” (bài 4): Câu chuyện Biện Hòa dâng ngọc
“Tam Tự Kinh” là di sản quý giá được truyền lại của nền văn hóa Thần truyền từ xa xưa. Những bài học làm người đầu tiên giản dị mà sâu sắc này sẽ giúp trẻ ghi nhớ suốt cuộc đời mình.
Một hòn đá ngọc, nếu không trải qua quá trình mài giũa tỉ mỉ thì không thể trở nên đẹp đẽ và cũng không thể dùng được. Con người cũng vậy, dù cho có tư chất bẩm sinh rất tốt, nhưng không chịu khó học tập thì cũng không cách nào hiểu được đạo lý đối nhân xử thế.
Là con cái, cần phải tranh thủ lúc còn trẻ mà năng gần gũi với thầy tốt bạn hiền, khiêm tốn tiếp thu những lời dạy bảo và khuyên răn, đồng thời học tập lễ nghi đối nhân, xử sự, đối đáp.
Bài 4:
Nguyên văn:
玉(yù) 不(bù) 琢(zhuó),不(bù) 成(chéng) 器(qì),
人(rén) 不(bù) 学(xué),不(bù) 知(zhī) 义(yì) 。
为(wéi) 人(rén) 子(zǐ),方(fāng) 少(shào) 时(shí),
亲(qīn) 师(shī) 友(yǒu),习(xí) 礼(lǐ) 仪(yí)。
Ngọc bất trác, Bất thành khí
Nhân bất học, Bất tri lý
Vi nhân tử, Phương thiếu thời
Thân sư hữu, Tập lễ nghĩa
Tạm dịch:
Ngọc không mài giũa, thì không thành món đồ quý
Người không học, thì không biết lí lẽ
Là người con, khi còn nhỏ
Thân với thầy với bạn, để học tập lễ nghĩa
Tam Tự Kinh – Tập 4 – Câu chuyện Biện Hòa dâng ngọc (Nguồn: NTD Tiếng Việt)
Câu chuyện Biện Hòa dâng ngọc
Thời Xuân Thu, nước Sở có một người tên là Biện Hòa. Một hôm, Biện Hòa nhặt được một hòn đá ngọc thô ở trên núi. Ông biết rằng đây là miếng ngọc quý hiếm có, liền mang đi dâng cho Sở Lệ Vương. Sở Lệ Vương liền gọi thợ làm ngọc trong cung đến giám định hòn đá ngọc này. Thợ làm ngọc nhìn qua, liền nói: “Đây chỉ là hòn đá bình thường mà thôi”. Lệ Vương cho rằng Biện Hòa mang đá đến lừa mình, liền sai người lôi Biện Hòa ra chặt chân trái của ông.
Sau khi Lệ Vương qua đời, Sở Vũ Vương kế vị. Biện Hòa lại đem miếng ngọc thô đó đến dâng cho Vũ Vương. Vũ Vương lại sai người làm ngọc đến giám định. Thợ làm ngọc nói: “Đây chẳng qua chỉ là hòn đá thôi”. Vũ Vương cũng cho rằng mình bị Biện Hòa lừa, bèn sai người chặt chân phải của Biện Hòa.
Sau khi Vũ Vương qua đời, Sở Văn Vương đăng cơ. Lúc này, Biện Hòa ôm hòn đá ngọc của mình, ở dưới chân núi khóc gào khóc thống thiết. Ông khóc ba ngày ba đêm, khóc đến cạn nước mắt, cuối cùng hai mắt ông đẫm máu. Văn Vương nghe được tin đó, liền sai người giải Biện Hòa về cung, rồi ông hỏi: “Thiên hạ có biết bao nhiêu người bị hình phạt chặt mất hai chân, sao chỉ có mình ông lại khóc đau khổ thế này cơ chứ?”.
Biện Hòa trả lời: “Tôi không phải đau buồn vì chân mình bị chặt, mà là vì hòn đá ngọc quý giá này lại bị người ta cho là hòn đá bình thường không đáng giá gì; kẻ trung thành lại bị người ta nói thành kẻ lừa đảo!”
Sau khi Văn Vương biết được sự tình, liền sai thợ làm ngọc đem hòn đá đó đi mài giũa cẩn thận, thì phát hiện ra đây đúng là một miếng ngọc hiếm có trên đời. Loại ngọc quý giá này chính là ngọc “Hòa Thị Bích” vô cùng nổi tiếng trong lịch sử.
Xem thêm: “Tam Tự Kinh” (bài 3): Vũ Huấn mở trường học
Theo chanhkien.org