Sự tích hộ hoa sứ giả – Vị thần trông coi các loài hoa chốn nhân gian
Thời vua Nhân Tông đời Bắc Tống, ở thôn Trường Lạc phía ngoài cửa đông phủ Bình Giang tỉnh Giang Nam có một ông già tên gọi Thu Tiên. Ông già này yêu hoa như yêu mạng sống, nên mọi người gọi là “Lão mê hoa”.
Nơi ông ở là một căn nhà tranh, sáng sủa gọn gàng và vô cùng sạch sẽ. Phía ngoài là một cái sân rộng có bờ ao vây quanh. Trong sân trồng đầy các loại hoa bốn mùa đủ loại, trông rất đẹp. Ngày ngày ông già đều quét sạch hoa rụng rồi lấy nước tưới hoa.
Vì ông yêu hoa nên ông rất giận kẻ nào đến bẻ hoa. Ông nói: “Hoa chỉ nở mỗi năm một lần, mỗi lần chỉ có mấy ngày, rồi sau đó là trải qua ba mùa lạt lẽo. Lúc hoa tươi nở rộ đón gió rung rinh là quý hiếm lắm, thế mà lại bẻ cành ngắt bông đi thì thật quá nhẫn tâm”.
Cũng chính vì sợ người vào hái hoa nên ông rất ít khi cho du khách vào sân chơi.
Một hôm, sau giờ ăn sáng, Trương Ủy là một tên càn quấy trong thành dẫn một tốp đến uống rượu ở gần thôn Trường Lạc. Rượu ngà ngà say, chúng đi la cà chơi, chợt đến trước cổng nhà ông già Thu. Nhìn thấy những cành hoa tươi mơn mởn trên bờ giậu, bọn chúng bèn lớn tiếng gọi cửa.
Ông già Thu Tiên đang uống rượu một mình dưới hoa, mới bước ra nhìn, thì thấy năm, sáu gã hơi rượu nồng nặc, bèn ngăn lại ngay từ cửa và hỏi: “Các vị có việc gì?”
“Việc gì à? Ngắm hoa thôi”, Trương Ủy mặt mày ngạo mạn, đẩy mạnh vào ngực Thu Tiên một cái, mấy thằng hung hãn kia cùng ào vào.
Trong vườn nở đầy những hoa quý, hoa lạ. Bọn Trương Ủy đến trước khóm mẫu đơn, thấy bông hoa lớn bằng cái đĩa, tươi đẹp rực rỡ, bèn xô nhau tới ngửi. Ông già rất giận nói: “Xin đứng xa ra một chút mà ngắm!”
Trương Ủy còn đang tức vì vừa rồi ông già không cho vào, nghe nói vậy bèn vừa vít từng bông xuống vừa ngang ngược nói: “Ngửi một chút thì sao nào? Ông không cho, ta cũng cứ ngửi!” Ông già tức giận song không dám nói gì, nghĩ bụng chắc chúng xem một lúc rồi sẽ đi thôi. Nào ngờ gã Trương Ủy này đến nơi đẹp đẽ, cứ nhất định phải uống rượu dưới hoa mới chịu.
Chúng uống đang hăng, chợt Trương Ủy nảy ra một ý nghĩ ngốc nghếch. Hắn hỏi ông già Thu Tiên: “Cái vườn này ông có bán không?”. Ông già kinh ngạc nói: “Đây là sinh mạng của lão mà, không đời nào!”
Trương Ủy nói: “Sinh mạng sinh miếc gì? Nếu ông không có chỗ nào ở thì cứ ở lại đây, giúp tôi quản lý cái vườn này”. Cả bọn nói hùa theo: “Vậy thì đúng là việc may trời cho, ông già có phúc rồi đấy!”
Thu Tiên nghĩ có lẽ bọn chúng uống say nên nói lung tung vậy thôi, chi bằng hãy cứ dỗ cho chúng đi đã rồi tính sau, bèn nói: “Nếu ông muốn mua thì hãy đợi mấy ngày chứ đâu có gấp như vậy được?”
Lúc này, cả bọn đều đã say khướt, đứng dậy ra về. Thu Tiên vội vàng tiễn chúng. Gã Trương Ủy trước lúc đi còn định ngắt một bông mẫu đơn, nhưng Thu tiên đã chồm tới giữ lại, nhất định không cho hái. Gã kia ngượng quá hóa giận, bèn đẩy ông già ngã quay xuống đất rồi cấu hái lung tung trong bụi hoa. Ông già Thu Tiên thấy đau lòng quá, bèn bò dậy giơ đầu húc thẳng vào Trương Ủy. Trương Ủy bị ngã chổng kềnh xuống đất. Hắn bò dậy, cáu tiết phá bụi hoa không còn lấy một bông. Lúc này, mọi người xung quanh kéo tới. Thấy tình thế bất lợi, Trương Ủy vớt vát một câu: “Mau để lại cái vườn cho ta, nếu không thì rồi ông sẽ biết!”. Nói rồi cùng bọn kia nghênh ngang bỏ đi.
Bọn chúng đi rồi, ông già nhìn cảnh hoa tàn lá rụng, đau đớn quá khóc òa lên, vừa khóc vừa nói: “Hoa ơi, ta một đời chăm sóc gìn giữ cho mi, không ngờ hôm nay để mi bị khổ nạn thế này!”
Bỗng nhiên có tiếng người cất lên ở phía sau: “Ông Thu, làm gì mà ông khóc đau đớn như vậy?”
Ông già quay lại, thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, bèn hỏi: “Cô nương là người ở đâu? Đến làm gì vậy?” Cô gái nói: “Cháu ở ngay gần đây, nghe nói trong vườn ông, hoa mẫu đơn đang nở rộ nên cháu đến xem hoa”. Vừa nghe đến hai tiếng “mẫu đơn”, ông già càng thấy đau lòng khôn xiết. Cô gái biết rõ chuyện bèn nói: “Tổ tiên nhà cháu có phép thuật, có thể khiến hoa rụng lại liền cành, lần nào cũng linh nghiệm”.
Ông già Thu vội vái lạy nói: “Nếu cô nương làm được diệu phép đó thì lão già này không có gì báo đáp, chỉ xin mời cô nương từ nay luôn đến đây thưởng hoa”. Cô gái nói: “Ông chớ có vái lạy, hãy đi lấy một bát nước trong lại đây”.
Ông già cuống quít đi lấy nước, bụng nghĩ: “Chưa chừng cô ta thấy mình khóc tội quá nên đùa mình đấy thôi”. Đến lúc ông múc được nước tới thì những bông hoa đã liền lại với cành, còn cô gái thì biến mất. Ông già báo tin đó cho mọi người xung quanh. Họ đến thấy quả nhiên như vậy ai cũng bảo là ông đã gặp được tiên.
Hôm sau, vừa mới sáng sớm, Trương Ủy lại tìm đến ông già Thu Tiên đòi mua vườn hoa. Vừa ra khỏi cửa, hắn nghe nói Thu Tiên được tiên giúp, khiến hoa đã rụng lại liền cành. Hắn không tin, dẫn một bọn đến thẳng cửa vườn, nhìn xem, thấy đúng là như vậy. Hắn bỗng nghĩ ra một kế, quyết đi báo quan, nói là Thu Tiên dùng yêu thuật để mê hoặc mọi người. Hắn cho rằng sau khi Thu Tiên bị bắt, thì cái vườn này có thể về tay hắn.
Mấy ngày sau, quả nhiên có một sai nha tới bắt ông già đi. Trương Ủy chờ họ đi rồi, đem một tốp đến khóa ngay cửa vườn lại. Sau đó, hắn tới nha môn, thấy quan huyện đã bắt đầu xét án. Quan đập bàn quát: “Tên yêu quái to gan, dám mê hoặc dân chúng, sự thực thế nào còn không mau khai ra!”
Thu Tiên không hiểu đầu đuôi ra sao, bèn nói: “Tiểu nhân nhà ở trong thôn Trường Lạc, có phải yêu quái gì đâu, cũng không biết yêu thuật gì cả”. Quan huyện nói: “Hôm qua ngươi đã dùng yêu thuật khiến hoa rụng lại liền cành, có chuyện ấy không?”
Lúc này Thu Tiên mới rõ, thì ra là Trương Ủy đã thọc gậy bánh xe. Ông mới đem chuyện hắn đòi chiếm vườn hoa và được tiên nữ xuống giúp kể hết một lượt. Quan huyện chẳng những không tin mà còn hạ lệnh đem Thu Tiên khảo hình. Đúng lúc đó, quan huyện bỗng thấy choáng váng, xuýt bổ nhào từ trên ghế xuống. Ông ta chỉ đành sai giam Thu Tiên vào ngục để ngày mai xét xử.
Thu Tiên nuốt nước mắt mà đi vào nhà giam. Đến đêm, nằm trên giường tù, chân tay không động đậy được, ông nghĩ: “Chẳng biết vị tiên nào đã cứu hoa của tôi nay tôi lại bị kẻ xấu hãm hại thế này. Nếu thần tiên thương lão già Thu Tiên này thì hãy cứu mạng cho, tôi xin bỏ nhà mà nhập đạo”. Đang nghĩ như vậy thì thấy vị tiên nữ hôm trước lãng đãng đi tới, giơ tay khẽ trỏ một cái, gông cùm lập tức rời ra. Thu Tiên bò dậy, bước tới khấu đầu nói: “Dạ xin hỏi tiên nữ tôn tính đại danh là gì?”
Tiên nữ đáp: “Ta là thủ hạ của Vương Mẫu ở cung Dao Trì, chuyên coi về hoa. Thấy người thành kính yêu hoa nên ta đã cho hoa rụng liền lại với cành, không ngờ khiến người bị kẻ xấu hãm hại. Đó là do số người có cái nạn đó, ngày mai sẽ giải được”.
Nói xong liền bay đi. Thu Tiên định chay theo mới thấy là chân tay mình bị cột chặt trên giường tù. Thì ra là một giấc mơ.
Trương Ủy thấy Thu Tiên bị giam vào ngục, trong lòng rất vui sướng. Đêm hôm đó bọn hắn lại kéo đến chỗ Thu Tiên, ai ngờ trong vườn hoa, hoa rụng đầy đất, không hề thấy cảnh như lúc ban ngày. Hắn ngồi phịch xuống dưới những cây hoa uống rượu. Uống đã ngà ngà, bỗng một trận gió lớn nổi lên, thổi vào những cánh hoa đứng dựng cả lên, thoắt cái đã biến thành những cô gái chỉ cao mấy tấc. Bọn Trương Ủy kinh hãi, la lên: “Chuyện quái lạ”. La chưa dứt lời, đã thấy các cô gái đung đưa theo gió, rồi cô nào cũng cao dần lên, hình dáng xinh đẹp, áo quần rực rỡ.
Một cô áo dài đỏ bắt đầu nói: “Chị em chúng ta ở đây đã hơn mười năm rồi, được Thu công chăm sóc, không ngờ bị bọn điên rồ các ngươi tàn hại, rồi các ngươi lại còn hãm hại cả Thu công. Hôm nay là ngày chúng ta đến báo thù đây”. Các cô khác đồng thanh nói: “Em nói đúng đấy, chúng ta mau ra tay đi thôi!”. Nói rồi, nhất tề vung tay áo lên, chỉ thấy một trận gió mạnh ào tới, khí lạnh thấu xương. Cả bọn kêu rống lên là có ma rồi cuống quít bỏ chạy, đứa thì bị vấp đá lộn nhào, đứa thì vướng cành cây bổ chửng. Trương Ủy kinh hoàng luống cuống sẩy chân ngã luôn vào hố phân, bốn vó chổng lên trời, thật đáng đời đáng kiếp.
Ngày hôm sau, quan huyện đang sắp sửa thăng đường, bỗng nghe tin Trương Ủy đã chết trong vườn hoa, lại nhớ chuyện hôm trước mình bỗng dưng choáng váng, mới hiểu ra, lập tức cho thả Thu Tiên.
Ông già Thu Tiên về đến nhà, thấy hoa mẫu đơn vẫn nở rộ như cũ. Từ đó trở đi, ông càng yêu quý hoa hơn và càng chăm chú nuôi dưỡng cho hoa.
Về sau, Thiên Đế biết chuyện, bèn mời ông già lên trời, phong cho làm chức Hộ hoa sứ giả, chuyên trông coi các loài hoa trong chốn nhân gian.
Mai Mai (s/t)