Người tu đạo sắp viên mãn, liệu có thể mang theo thân quyến cùng thăng thiên?
Trong giới tu luyện thường có câu rằng, thân xác phàm nặng hơn cả núi Thái Sơn, bởi con người là đến trong “nghiệp cuộn lấy nghiệp”, trên thân mang đầy nghiệp lực, cho nên dù Tôn Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể đưa Đường Tăng một bước đến Tây Thiên.
Chân thành làm tan chảy sắt đá
Có một người tu đạo tự mình dựng một túp lều tranh trên núi để tịnh tu. Nhà của ông vốn ở dưới chân núi, có vợ cùng hai con. Vợ ông cũng thường xuyên đến thăm hỏi chồng, nhân tiện mang đến một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết, nhưng người tu đạo chỉ nhận quần áo, còn những thứ khác đều không lấy.
Người vợ của người tu đạo không một lời oán hận, suốt mấy chục năm âm thầm nuôi dạy hai đứa con thành người. Một hôm, người vợ lại mang quần áo đến, người tu đạo liền nói: “Sau này em không cần phải đến đây nữa, 3 ngày sau ta viên mãn phi thăng rồi!”.
Người vợ nói: “Suốt những năm qua, em đã giúp anh nuôi dạy hai đứa con khôn lớn trưởng thành, coi như cũng có công lao. Anh có thể đưa em cùng đi không?”
Người tu đạo rất khó xử vì ông không có khả năng đưa một người bình thường không tu luyện lên Thiên thượng được, liền nói với vợ rằng, chỉ cần trong vòng 3 ngày có thể nấu chín được hòn đá thì có thể cùng nhau thăng thiên.
Người vợ ba ngày liền không ra khỏi bếp, liên tục châm củi đốt lửa trông chừng. Thời hạn 3 ngày đã đến, nhưng hòn đá vẫn không chút thay đổi. Người vợ thấy sốt ruột, cảm giác bản thân sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, liền đưa hai chân vào trong lửa. Đúng lúc này kỳ tích xuất hiện, hòn đá đột nhiên tan chảy, mà chân của người vợ lại không hề hấn gì.
Người tu đạo cảm khái nói: “Ta tu đạo mấy chục năm rồi mới có thể thăng thiên, không ngờ em mới chỉ 3 ngày đã khai ngộ, 3 ngày đã thành tiên. Ngộ tính của em quả thật còn cao hơn ta rất nhiều”. Nói xong, 2 người liền bạch nhật phi thăng (giữa ban ngày sáng tỏ mà bay lên trời).
Vợ của người tu đạo một mình nuôi dưỡng con cái thành người, dùng một phương thức khác để ủng hộ người tu luyện, có thể nói là không tu đạo mà đã ở trong đạo. Cho nên không phải chỉ 3 ngày mà có thể đắc đạo, trên thực tế, bà đã tu luyện theo cách đặc thù này trong hàng chục năm.
Không bỏ được tình, thất bại trong gang tấc
Có một người tu tại gia, trải qua mấy chục năm tu luyện, chịu vô số khổ nạn, ngoại trừ vấn đề tình cảm vợ chồng thì những phương diện khác đều tu vô cùng tốt.
Người tu đạo này bình thường rất thân thiện, cũng rất chú ý đến lời ăn tiếng nói và hành vi của mình, nên được hầu hết mọi người trong thôn quý mến. Vì người dân trong thôn đều biết ông là người tu đạo nên rất kính trọng. Hai vợ chồng họ cũng rất tình cảm, cũng không có chuyện vì người chồng tu luyện mà xảy ra bất hòa.
Một ngày nọ, người đàn ông biết mình sắp viên mãn bạch nhật phi thăng, liền mời những người trong thôn đến để chào tạm biệt. Buổi sáng, cả thôn kéo đến để chứng kiến người tu đạo thăng thiên, thậm chí các thôn lân cận cũng đến xem.
Người tu đạo chạm ngón tay vào cây gậy trúc, cây gậy liền biến thành một con rồng khổng lồ, rất sống động, uy nghiêm thù thắng. Vào lúc người tu đạo chuẩn bị cưỡi rồng bay đi, vợ ông liền nói: “Tôi đã sống với mình suốt mấy chục năm, cũng luôn ủng hộ mình trong việc tu đạo. Bây giờ mình đã đạt đến viên mãn rồi, mình có thể dẫn tôi theo không?”.
Người tu đạo nghĩ về tình nghĩa vợ chồng bao năm qua liền động nhân tâm, cũng đành để người vợ ngồi trên lưng rồng. Ban đầu rồng có chút đuối sức, khi bay lên phía trên bức tường thì chịu không nổi, liền hiện nguyên hình thành một cây gậy trúc. Thôn dân thấy thế thì ôm bụng cười ha hả.
Nghe nói người đàn ông này sau đó vẫn tiếp tục tu đạo, nhưng cuối cùng lại không đạt viên mãn. Có thể thấy, người bình thường lại muốn thành Thần tiên là điều không thể, người tu đạo không buông bỏ được tình mà thất bại trong gang tấc quả là điều vô cùng đáng tiếc.
Tuệ Tâm (Theo NTDTV)