Nghệ sĩ Trác Vận Chi khẩn cầu các giới ở Hồng Kông trợ giúp người biểu tình

Đau lòng trước cuộc tấn công của cảnh sát Hồng Kông vào trường đại học Trung Văn (CUHK), vào đêm ngày 12/11, nghệ sĩ Hồng Kông Trác Vận Chi (Cheuk Wan Chi) đã đăng lên facebook một bài viết, công khai khẩn cầu sự giúp đỡ của các bậc tiền bối từ các giới ở Hồng Kông.

Nghệ sĩ Trác Vận Chi đăng bài trên Facebook kêu gọi các giới ủng hộ người biểu tình Hồng Kông.
Nghệ sĩ Trác Vận Chi đăng bài trên Facebook kêu gọi các giới ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. (Ảnh: Facebook)

Nữ đạo diễn, tác giả, biên kịch, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông Trác Vận Chi, vào đêm ngày 12/11, đã đăng bài trên Facebook kêu gọi các giới ở Hồng Kông có thể dũng cảm công khai biểu đạt thái độ giúp đỡ sinh viên Hồng Kông, hy vọng có thể hỗ trợ các em sinh viên Hồng Kông bình yên vượt qua thời kỳ khủng hoảng này. Bài viết này đã có 39 ngàn lượt yêu thích, 14 ngàn lượt chia sẻ và hơn 2 ngàn bình luận.

Nội dung bài viết khẩn cầu sự giúp đỡ của Trác Vận Chi trên Facebook như sau:

Hỡi các vị tiền bối, với nỗi đau sâu thẳm nhất, xin cho phép tiểu bối Trác Vận Chi khẩn cầu các vị dang tay giúp đỡ, trong số các bậc tiền bối có nhiều vị đọc bài của tiểu bối, hy vọng có thể dùng tấm lòng khiêm tốn hèn mọn này để công khai khẩn cầu mọi người giúp đỡ.


Máy đọc sách Kindle giá SHOCK!

Người khẩn cầu cũng xin nói rõ về bản thân. Thật sự tôi đang đứng tại một nơi đang diễn ra chiến tranh. Vâng, xin giải thích, vào mùa hè này, bài phát biểu của tôi rất có lý trí, tôi chưa bao giờ kêu gọi mọi người ra đường, chưa đăng bài viết nào gây kích động và cũng không tùy tiện đăng những tâm tư có ý gia tăng thù hận trên phố.

Không từ chối những bài phỏng vấn của kênh tin tức A nhằm giữ chặt địa vị của mình; không có những thủ đoạn hòa bình (ví dụ như: Lennon Wall, cùng ký tên) tự đề cử là ‘người Hồng Kông tốt’ để tránh hình tượng ‘lãng mạn hóa’… nói nhiều vậy, chỉ hy vọng các bậc tiền bối hiểu được tôi rất bình tĩnh, sáng suốt, và lý trí trong lần công khai xin giúp đỡ này.

Tôi hiểu rằng các vị có cách nghĩ của mình về cuộc vận động này, không thể đơn giản là chọn vàng hay xanh (vàng là chỉ người biểu tình, xanh là chỉ cảnh sát Hồng Kông), hiện tại tôi cũng cảm ơn một số bậc tiền bối đã chia sẻ với tôi, từ tình hình thế giới đến chiến lược chính trị rồi đến kỷ nguyên mới siêu hình, nhưng trải qua 2 ngày này thì nhiệm vụ nguy cấp tương đối rõ ràng, đó chính là: Cứu mạng người.

Đây là giết người hàng loạt…

Hãy gác lại những gì là tin thật tin giả, quên đi những youtuber chính trị trước đây, con người hay là ma quỷ phá hoại ở trên đường, xin các vị đừng tập trung vào những gì được truyền phát ra, bỏ đi những cái trước đây như thế nào, sách lược lớn như thế nào, ai thắng ai thua, âm mưu hay lý thuyết chiến tranh ủy nhiệm, mọi chuyện tạm thời bỏ qua, việc vô ích nhất của chúng ta lúc này là đi tường thuật.

Trác Vận Chi nói: "Có lẽ yêu cầu hay phương pháp của họ không đúng với tâm ý của các vị, nhưng không đồng ý với yêu cầu của họ không phải là ngoảnh mặt nhìn họ chết".
Trác Vận Chi nói: “Có lẽ yêu cầu hay phương pháp của họ không đúng với tâm ý của các vị, nhưng không đồng ý với yêu cầu của họ không phải là ngoảnh mặt nhìn họ chết”. (Ảnh: Facebook)

Sự việc phát triển cho đến tối nay chính là lực lượng cảnh sát trong vòng 15 phút đã bắn phá liên tục vào các sinh viên trường CUHK, lại phong tỏa các con đường làm cản trở việc cứu người, ngày hôm qua (11/11) học sinh trung học bị bắn vào ngực trên phố…… sự thật chỉ có một: Những thanh niên đang bị cướp đi mạng sống, nếu họ là các sinh viên từ 18-21 tuổi thì chúng ta đang mất họ, +-5 tuổi tức là lứa tuổi 13-18, 21-27, đây là sinh mệnh của vài thế hệ. Họ là trụ cột của xã hội. Họ là trụ cột trong tương lai; chúng ta cũng đã từng như họ.

Trước tiên hãy gác qua một bên sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu, trung niên với cuộc phản kháng, hãy tập trung nói đến những thanh niên. Có lẽ yêu cầu hay phương pháp của họ không đúng với tâm ý của các vị, nhưng không đồng ý với yêu cầu của họ không phải là ngoảnh mặt nhìn họ chết.

Hiện nay tất cả mũi nhọn mà chính quyền nhắm vào là thanh niên, phần tử tri thức. Họ có đáng bị ‘trừng phạt’ đến bỏ mạng không? Đứa trẻ không tuân theo phép tắc nên… giết sao? Với tất cả những gì đã tận mắt chứng kiến, làm thế nào để dạy những đứa trẻ sau này tin rằng phải ‘chăm chỉ học hành’ đây? Trong số các bậc tiền bối đây chắc hẳn có rất nhiều người là trí thức, từ xưa đến nay là nhân sĩ trí thức, thành phố này đang diễn ra cuộc tàn sát, học sinh đang chết đi, chúng ta có thể lấy danh dự làm người của mình để làm chút việc được không?

Hy vọng với tấm lòng hết sức chân thành này cầu xin các vị công khai bày tỏ thái độ, cũng như ngày đó đau đớn tận mắt nhìn thấy cảnh tàn sát, hãy công khai bày tỏ, mang theo dũng khí, cảm thông, như đơn giản là đối với những đứa con đứa cháu thân nhất của các vị mà nói: Mong con mạnh khỏe!

Hỡi các vị tiền bối quyền cao chức trọng, các vị nhất định phải có càng nhiều các biện pháp, mối quan hệ và cách thức, nếu không dám ý kiến nhiều, ít nhất ở một mức độ thấp nhất, khẩn cầu các vì hãy công khai lên tiếng.

Cầu xin các vị.

Trác Vận Chi trân trọng

*Mặc dù tiểu bối chẳng là ai nhưng ở đây cũng không có giấu tên, mà là tôi công khai danh tính thỉnh cầu một cách có lý trí (nếu muốn kiểm tra sự thật xin xem trên facebook hoặc instagram của cá nhân). Tự nghĩ cả đời chưa cầu xin ai, nhưng đến hôm nay, xin các vị hãy dang tay giúp đỡ…”

Minh Huy (Theo Secretchina)