Cứu người ăn mày trong đêm mưa bão, góa phụ nhận được báo đáp không ngờ
Cổ ngữ có câu: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, ý nói đạo trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường gia ân cho người lương thiện. Bởi vậy, những người hành thiện thường thông thuận, giống như được trời xanh quan tâm chiếu cố.
Câu chuyện xảy ra vào thời Bắc Tống, ở Tế Nam có một người phụ nữ họ Lý, kết hôn với một anh thợ đá ở làng bên. Tiếc rằng, không lâu sau khi kết hôn, chồng cô đi ra ngoài làm việc chẳng may gặp tai nạn mà qua đời, Lý thị đang tuổi xuân xanh lại thành góa phụ. Dù vậy, Lý thị vẫn không trở về nhà mẹ đẻ, mà chọn ở lại để chăm sóc cho cha mẹ chồng.
Vào một đêm nọ, ngoài trời mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, Lý thị tuổi còn trẻ không khỏi có chút hoảng sợ khi một thân một mình trong căn phòng trống trải. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, thanh âm đột ngột khiến cô hồn xiêu phách lạc.
Phòng của cha mẹ chồng cách đó mấy căn, lúc này tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, Lý thị tim đập liên hồi. “Làm ơn mở cửa cho ta trú mưa một chút, ta lạnh quá không chịu được nữa rồi!”, ngoài cửa có tiếng gọi của một ông lão, lúc này Lý thị mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Cô bước vội ra mở cửa thì thấy một lão ăn mày trong bộ quần áo rách rưới đang ngồi co ro ở bên thềm. “Ông lão, ông bị sao vậy? Bên ngoài mưa to lắm, mau vào nhà đi!”. Lý thị vừa hỏi thăm vừa dìu lão ăn mày vào căn phòng phía đông.
Lão ăn mày hơi thở có chút yếu ớt, hắt hơi liên tục, có vẻ như ông đã bị cảm nặng. Lý thị vội vã vào bếp, nấu cho ông một tô mì, còn đun thêm một bát nước gừng, rồi cẩn thận bưng đồ ăn đưa cho lão ăn mày.
Ông lão cảm động đến rơi nước mắt, tay run run đón lấy 2 chén canh, lần lượt uống cạn. Lý thị lại lấy chăn bông đắp cho lão ăn mày, rồi trở về phòng phía tây, khóa trái cửa và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Lý thị thức dậy liền đến thăm lão ăn mày, nhưng lúc mở cửa ra thì không còn thấy người ở đó nữa, trên giường chỉ để lại một mảnh giấy.
Trên đó viết: “Lão già ốm yếu này đêm qua được ân nhân cứu giúp, cho ở lại một đêm, còn nấu canh gừng giúp ta trị lạnh, ân đức này ta sẽ khắc cốt ghi tâm, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Ta không dám quấy rầy ân nhân, nên để lại bức thư này như một lời từ biệt!”.
Lý thị ngẫm nghĩ, “có lẽ ông lão đã khỏe lại, vậy thì cứ để ông lão đi thôi!“, rồi quay vào trong bếp nấu ăn. Sự việc này cũng nhanh chóng bị lãng quên đi bởi những lo toan củi gạo dầu muối của cuộc sống thường ngày.
Một ngày nọ, Lý thị lên núi đốn củi, tới gần trưa mới bắt đầu xuống núi. Thật chẳng ngờ, bầu trời đang quang đãng bỗng chốc trở nên u ám, một cơn mưa dông rất nhanh ập xuống.
Trên núi khắp nơi đều là cây cối, Lý thị cảm thấy không ổn nên vội vàng gánh củi bước xuống núi. Nhưng lúc đến một đoạn rẽ, Lý thị bị trượt chân ngã xuống đất, cơ thể bắt đầu lăn xuống dọc theo con dốc.
Cách đó không xa là một vách núi, Lý thị không ngừng quơ quào xung quanh hy vọng bám víu được vào cái cây nào đó cho khỏi bị trượt xuống, nhưng lúc này tay chân cô luống cuống không bắt được thứ gì. Tới lúc sắp lăn xuống vách núi, Lý thị vô cùng sợ hãi và bắt đầu kêu cứu. Thế nhưng trong rừng sâu núi thẳm này thì tìm đâu ra người tới cứu.
Lý thị nản lòng, đành nhắm bỏ mặc cho số phận. Đúng lúc cô sắp rơi xuống vách núi, đột nhiên có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô. Lúc này, thân thể của Lý thị như đang treo lơ lửng trên không, cô nhìn lại thì không phải ai khác mà chính là lão ăn mày mà cô đã giúp đêm đó.
“Ân nhân, đừng nhúc nhích, ta sẽ kéo cô lên ngay!”. Lão ăn mày dùng hết sức, hai tay kéo chặt cánh tay của cô.
“Ông à, ở đây thật sự rất nguy hiểm, ông không cần cứu cháu, mau rời đi, nếu không cả cháu và ông đều rơi xuống vách núi mất!”, Lý thị lo lắng kêu lên.
Lão ăn mày không trả lời, vẫn liều mạng kéo cô lên, nhưng đất dưới chân ngày càng lầy lội, lão ăn mày không còn đứng vững nữa, từ từ trượt xuống. Chợt ông nhìn thấy cây đòn gánh của Lý thị rơi ở cạnh bên, liền dùng sức gác vào hai thân cây nhỏ, một tay nắm đòn gánh, một tay kéo Lý thị leo lên.
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng cả hai cũng leo lên được phía trên. Bọn họ toàn thân dính đầy bùn đất, lão ăn mày kiệt sức thở hổn hển, Lý thị ở bên vẫn chưa hoàn hồn, lấy tay đập đập vào người để trấn tĩnh.
Hai người nghỉ ngơi hồi lâu cho đến khi tạnh mưa mới cùng nhau xuống núi. Lão ăn mày đưa Lý thị về đến nhà, rồi chầm chậm lê tấm thân mệt mỏi của mình rời đi.
Trải qua kiếp nạn này, Lý thị bắt đầu thắp hương bái Phật, cô cầu phúc cho cha mẹ chồng, cũng cầu phúc cho lão ăn mày, mong rằng ân nhân sẽ được bình an, trường thọ. Nhưng cũng kể từ đó, Lý thị không bao giờ gặp lại lão ăn mày năm xưa nữa.
Câu chuyện này gửi đến chúng ta thông điệp “thiện ác hữu báo”. Trong cuộc sống, chúng ta nên làm nhiều việc thiện hơn nữa, tích đức cho bản thân và hậu thế, như vậy mới có thể gặp họa hóa lành. Cũng nhất định không nên làm những chuyện thương thiên hại lý, hại người khác thì cuối cùng chính mình sẽ phải nhận lấy tai họa.
Tuệ Tâm (Theo Vision Times)