Câu chuyện trí tuệ: Thiện niệm của kẻ lãng tử đã cứu dân làng thoát khỏi nạn đói
Cuộc sống của chúng ta rất nhiều khi tựa như đã đi vào ngõ cụt, khiến chúng ta cảm thấy bất lực, chỉ đành chấp nhận số phận. Thế nhưng, từ những câu chuyện về văn hóa truyền thống còn sót lại từ khắp nơi trên thế giới có thể thấy rằng, mọi chuyện sẽ thay đổi khi chúng ta cải biến cái tâm của chính mình.
Dưới đây là một câu chuyện trong văn hóa truyền thống cổ xưa của Trung Hoa, có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều gợi mở. Tất nhiên, nó đã xảy ra từ rất lâu, trước khi có sự xuất hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Câu chuyện kể về một lãng tử ăn chơi bị mọi người ghét bỏ, nhưng chỉ với một ý niệm và hành động tốt lại có thể cảm động tới trời xanh, giúp toàn bộ dân làng vượt qua kiếp nạn.
Câu chuyện xảy ra tại một thôn trang nhỏ ở vùng núi phía tây tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong thôn có một lãng tử, mặc dù tuổi trẻ cường tráng, nhưng cả ngày không chịu làm việc, ham ăn lười làm, không những thường xuyên trộm gà bắt chó, mà còn hay trêu chọc phụ nữ, khiến cả thôn không mấy khi được bình yên. Người dân trong thôn đối với anh ta vừa hận lại vừa sợ, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa hắn chết không được yên thân.
Một ngày nọ, tai họa đột nhiên giáng xuống ngôi làng nhỏ ở vùng núi xa xôi hẻo lánh này. Trên bầu trời, những đám mây đen dày đặc cuồn cuộn tiến về phía thôn trang, rất nhanh đã bao phủ hết cả một vùng. Trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, bầu trời như bị xé toạc ra, mưa to đổ xuống như trút nước.
Chứng kiến cảnh tượng những cánh đồng hoa màu đổ rạp trong cơn mưa gió, dân làng cũng chỉ biết nhìn nhau bất lực. Ai cũng hiểu được rằng, lúa mì một khi đổ xuống thì vụ thu hoạch năm nay coi như mất trắng.
Trời giáng tai họa, dù muốn tránh cũng không được. Dân làng vội vã chạy về nhà để tránh sấm sét và mưa bão, không ai còn kịp bận tâm tới việc từ nay về sau sẽ phải sống như thế nào.
Lãng tử thường ngày chẳng thiết tới chuyện ruộng nương, hôm nay mưa lớn kéo tới thì trong lòng lại cảm thấy sốt ruột, liền chuẩn bị dụng cụ để ra ngoài đồng. Người nhà thấy vậy vội ngăn cản, nói rằng bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm, nhưng lãng tử không nghe lời khuyên bảo, vẫn cố tình ra ngoài.
Người nhà bực bội nguyền rủa: “Đi đi, đi đi, để Thiên lôi đánh chết mày đi, dù sao chúng ta cũng bất lực với mày rồi!”.
Lãng tử không bị những lời nguyền rủa này làm cho sợ hãi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu anh ta nghe được lời như vậy. Trước giờ, ở trong thôn cũng chẳng có mấy người nói được lời nào dễ nghe với hắn. Lãng tử nhặt lấy cái cuốc rồi chạy như bay vào trong cơn mưa lớn.
Lúc anh ta ra đến cánh đồng thì thấy lúa mì đều đã ngập trong nước, lãng tử hiểu rằng phải nhanh chóng hành động để cứu vãn hoa màu. Anh ta nói với chính mình: “Ta phải làm điều gì đó, nếu không sự vất vả của người dân trong thôn sẽ trở nên vô ích, mọi người không khéo sẽ chết đói mất!”.
Trong cơn cuồng phong bão táp, sấm chớp vang trời, lãng tử không suy nghĩ được nhiều, vội xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc. Anh ta nhẹ nhàng nâng những cây lúa mì bị đổ, từng loạt từng loạt dựng thẳng lên, bất luận là ruộng của mình hay ruộng của người khác. Cho dù trên cánh đồng chỉ có một mình, cho dù bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị sét đánh trúng, nhưng anh ta cũng không rảnh bận tâm, chỉ nghĩ đến việc làm sao giúp mọi người trong thôn không chết đói.
Đúng như người xưa từng nói “thiện niệm có thể cảm động tới trời xanh”, dường như Thiên thượng hoặc Thần Phật đã thấy được thiện niệm thiện hành, vô tư vô ngã giúp đỡ người khác của lãng tử, quả nhiên kỳ tích đã xuất hiện. Khi anh ta vừa chống đỡ cho toàn bộ cánh đồng lúa mì xong, mây đen cũng liền tản đi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, phảng phất như trời cao đang ban thưởng cho sự thiện lương và vị tha của lãng tử một thời này. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói: “Mệnh do chính mình tạo, tướng do tự tâm sinh ra, ý nghĩ của chúng ta tạo nên thế giới”.
Một ý niệm ngay chính có thể dẫn dắt chúng ta đến con đường ngay chính. Những suy nghĩ và hành động tốt của lãng tử cũng mang đến cho anh ta vận may, dường như hết thảy mọi thứ xung quanh anh ta đều thay đổi. Mặc dù lãng tử đã phải chịu đựng vất vả, nhưng nội tâm anh ta lại cảm thấy được sự phấn chấn và thăng hoa. Anh hiểu được mình cần phải làm gì, anh cũng muốn trở thành một người tốt.
Không lâu sau khi nhìn thấy sự chuyển biến đáng kinh ngạc của lãng tử, tất cả mọi người trong thôn cũng bắt đầu thay đổi thái độ với anh, hết mực tôn trọng anh. Kể từ ngày đó, lãng tử cũng đi theo con đường chân chính và trở thành một người siêng năng chăm chỉ.
Tuệ Tâm (Theo NTDTV)