Vương Dương Minh: Bức tường đạp đổ xuống sẽ trở thành lối đi

Đời người có vô vàn bức tường, vô số những hoàn cảnh khốn đốn. Tuy chúng là trở ngại nhưng cũng là cơ hội, chỉ cần vượt qua được sẽ mở ra một con đường bằng phẳng và tươi sáng.

Có vị thiền sư đưa một tiểu hòa thượng vào một căn phòng bốn phía tường vây quanh, ông nói rằng trong căn phòng có một cánh cửa, cần phải tìm được cánh cửa đó thì mới có thể thoát ra ngoài.

Trở ngại cũng là cơ hội, chỉ cần vượt qua được sẽ mở ra một con đường bằng phẳng và tươi sáng. (Ảnh: Pinterest)
Trở ngại cũng là cơ hội, chỉ cần vượt qua được sẽ mở ra một con đường bằng phẳng và tươi sáng. (Ảnh: Pinterest)

Tiểu hòa thượng tìm kiếm hồi lâu, đến cả những vạch kẻ trên tường cũng không bỏ sót, cuối cùng khẳng định là không có cánh cửa nào, chỉ có bức tường.

Tiểu hòa thượng ngẫm nghĩ: “Không có cửa, vậy không thể tự mình tạo ra một cánh cửa được sao?”. Thế là tiểu hòa thượng đạp đổ một bức tường, tạo thành một cánh cửa, rồi ung dung bước ra ngoài.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Làm việc lập trường phải kiên định, làm người phải nhẫn nhục chịu khổ

Vào giữa triều nhà Thanh, hoàng đế Chu Hậu Chiếu ngu muội, Lưu Cẩn và các hoạn quan lộng quyền. Thượng thư Vương Dương Minh khuyên hoàng đế không nên bỏ qua những lời đóng góp của nhân dân, vì vậy bị Lưu Cẩn nhốt vào đại lao. 

Sau khi giam giữ một tháng, bị đánh 40 gậy, Vương Dương Minh bị giáng chức xuống làm Dịch thừa ở Long Trường tỉnh Quý Châu.

Lưu Cẩn vẫn còn hậm hực, phái sát thủ bám theo giết Vương Dương Minh ở trên đường. Vương Dương Minh giả chết ở gần bờ sông, lẩn trốn theo dòng nước, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng. 

Bệnh phổi ngày càng trầm trọng, sức khỏe ngày một đi xuống. Vương Dương Minh trốn về đến nhà, cha ông là Vương Hoa, run rẩy từ trong phòng đi ra, ông liền quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói: “Hài nhi bất hiếu, khiến phụ thân phải lo lắng rồi”.

Vương Hoa không hề trách móc, còn an ủi rằng: “Con không làm gì sai cả, khiển trách kẻ nịnh thần vốn là đại nghĩa vốn có cũng những người đọc sách chúng ta”.

Trong bữa tiệc thiết đãi người đi xa trở về, Vương Hoa đặc biệt mời diễn viên tạp kỹ nổi tiếng từ Nam Kinh đến, biểu diễn xiếc “đội mũ sắt nhào lộn”.

Xem diễn viên một lúc nhào lộn mấy chục cái, mũ sắt ở trên đầu không hề nhúc nhích, giống như không có dấu hiệu bị rơi xuống, Vương Dương Minh rất tò mò. Ông hỏi diễn viên, làm thế nào để khi nhào lộn mà mũ sắt không bị rơi xuống?

Diễn viên nói: “Rất đơn giản, chân tôi đứng trên mặt đất thật vững, miệng ngậm chặt lại, huyệt thái dương căng phồng lên, mũ sắt tự nhiên sẽ được đội thật chặt, nhào lộn cũng không bị rơi xuống”.

Vương Dương Minh bỗng chốc hiểu dụng ý của cha mình, cha muốn nói với ông rằng: “Làm việc gì phải có lập trường kiên định, làm người phải nhẫn nhục chịu khổ vượt qua khó khăn”.

Vương Dương Minh, một trong những nhà triết học vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. (Ảnh: Kknews)
Vương Dương Minh, một trong những nhà triết học vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. (Ảnh: Kknews)

Hôm sau, Vương Dương Minh từ biệt người nhà, xốc lại dũng khí, tiến thẳng về Long Trường để đối diện với vận mệnh chưa biết ra sao của mình. Tại đó, Vương Dương Minh lập địa thành thánh, một bước lên trời.

Nước chảy đến đường cùng thành thác nước, trong những thời khắc mịt mờ của cuộc đời, nhận ra được rằng ánh sáng vẫn luôn đón chờ phía trước. Hãy cứ tiếp tục kiên trì, đó chính là thắng lợi.

Tâm thái quyết định trạng thái

Ánh sáng và bóng tối luôn đi đôi với nhau, có người nhìn thấy bóng tối, cam chịu không cầu tiến, có người thì lại có thể thấy được ánh sáng ở sau đó, nên nỗ lực tiến lên phía trước. Cùng một tình huống, nhưng tâm thái khác nhau, kết cục cũng khác biệt. 

Sau khi Lưu Cẩn sụp đổ, Vương Dương Minh trở về kinh thành, lại được thăng chức. Triều đình phái ông đi Nam Cống dẹp thổ phỉ, ông vui vẻ nhận trọng trách.

Lúc đầu đến Nam Cống, cục diện rất phức tạp, trên đường hành quân ra tiền tuyến, quân đội của Vương  Dương Minh bị mai phục, quân binh đại bại. Thuộc hạ hèn nhát, ai nấy đều kêu gào rút quân, cho rằng phải điều động Lang binh đến mới có thể đánh thắng được trận này.

Trận chiến đầu tiên thất bại, lòng quân khó dùng, cả triều đều là những kẻ chỉ biết “đứng một bên xem trò vui”. Người khác thấy đó là mối nguy, nhưng ông lại thấy đó là cơ hội.

Vương Dương Minh giả vờ dâng tấu lên triều đình, yêu cầu triều đình điều động Lang binh thiện chiến dũng mãnh. Đồng thời lại ngấm ngầm điều binh khiển tướng, chỉ để những người già yếu tàn phế rút lui.

Thổ phỉ thấy quan binh rút lui, trong lòng vui mừng nên không đề cao cảnh giác. Vương Dương Minh nhân cơ hội lẻn vào, tấn công liên tục, cộng thêm quân mai phục đã được bố trí sẵn, chẳng mấy chốc đánh tan quân địch, giành được chiến thắng đầu tiên khi đánh thổ phỉ.

Từ đó về sau, khí thế quan quân ngày càng khởi sắc, cộng thêm Vương Dương Minh dụng binh “quỷ thần khó đoán”, nạn thổ phỉ ở Nam Cống cuối cùng cũng được dẹp yên.

Sau cơn mưa lớn, đừng chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, hãy ngẩng đầu nhìn lên cao, bạn sẽ tìm thấy một bầu trời bao la rộng lớn.
Sau cơn mưa lớn, đừng chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, hãy ngẩng đầu nhìn lên cao, bạn sẽ tìm thấy một bầu trời bao la rộng lớn. (Ảnh: Kknews)

Sau cơn mưa lớn, khi mọi người chỉ thấy được bùn lầy trên mặt đất, giận trời trách người, thì Vương Dương Minh lại thấy được bầu trời cao xanh vạn dặm, nói với mọi người rằng, hi vọng ở nơi đó, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.

Cuộc đời của mỗi người không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, ắt hẳn sẽ có khó khăn trở ngại. Tâm thái của bạn sẽ quyết định khi gặp khó khăn bạn sẽ tụt lùi sa ngã, hay vùng dậy đứng lên. 

Sau cơn mưa lớn, đừng chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, hãy ngẩng đầu nhìn lên cao, bạn sẽ tìm thấy một bầu trời bao la rộng lớn.

Người đúng, thế giới mới đúng

500 năm trước, Vương Dương Minh đã trải qua kiếp nạn sinh tử, khi từ Long Trường, Quý Châu ngộ đạo trở về, đi đến hồ Động Đình, học trò của ông là Kỳ Nguyên Hanh thỉnh giáo sư phụ, hỏi “Tâm tức lý” là gì.

Vương Dương Minh không trả lời, gọi thư đồng mang cuốn “Chiến Quốc sách” ra, giở trang đầu tiên là một tấm bản đồ rất chi tiết về Chiến Quốc. Dương Minh gỡ tấm bản đồ xuống xé thành từng mảnh, sau đó đưa cho Kỳ Nguyên Hanh ghép lại như cũ.

Đây là tấm bản đồ vẽ những năm đầu thời Chiến Quốc, ngoài 7 nước mà chúng ta đã biết, còn có Trung Sơn, Lỗ, Trâu và một vài tiểu quốc của dân tộc thiểu số. Kỳ Nguyên Hanh nhăn trán nhíu mày, vận dụng tất cả mọi tri thức mình có, cũng chỉ ghép được sáu nước Sơn Đông, sau đó chán nản nhìn sư phụ.

Dương Minh mỉm cười, giao những mảnh giấy cho thư đồng. Trong lòng Kỳ Nguyên Hanh tỏ ý xem thường: “Ta ghép còn không nổi, thì thằng nhóc thư đồng này làm sao làm được chứ”.

Nào ngờ, thư đồng hoàn toàn không dựa vào tấm bản đồ Chiến Quốc, mà lại dựa vào bức tranh của Lưu Hướng (Tác giả “Chiến Quốc sách”). Thư đồng cười nói với Kỳ Nguyên Hanh, chỉ cần ghép được người trong tranh, thì tự nhiên tấm bản đồ cũng được ghép thành. Kỳ Nguyên Hanh nhất thời lĩnh ngộ.

Người đúng, thế gian cũng sẽ đúng, tất cả mọi chuyện thế gian không cần tìm đâu xa, nó ở trong tâm mỗi người. Không phải thế gian thế nào người sẽ trở nên như vậy, mà là người như thế nào, thế gian sẽ như thế đó.

Bất luận cuộc đời gặp bao chông gai, xin đừng bỏ cuộc, hãy giữ trái tim luôn trong sáng và lương thiện. Trái tim trong sáng, chắc chắn thế giới sẽ không mờ mịt; trái tim trong sáng thế giới sẽ trở nên sáng tỏ thanh khiết; trái tim trong sáng, thế giới sẽ ấm áp như xuân về.

Nhật Hạ biên dịch