• TINHHOANET

Truyền thuyết núi Võ Đang

Tu luyện chính là xả bỏ, bỏ hết thảy nhân tâm, coi sinh tử như gió lướt cành mai, xem danh lợi như nắng treo nhành trúc, nhìn sắc tình như nước chảy mây trôi. Nghe qua cảm thấy dễ, nhưng làm được lại không dễ chút nào.

Nằm ở phía nam thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Võ Đang là một dãy núi nhỏ còn được gọi là Thái Hòa nổi tiếng có cảnh sắc đẹp như chốn thần tiên.

Chân Vũ Đại Đế sau nhiều năm chuyên tâm tu luyện trên núi Võ Đang, chẳng bao lâu nữa sẽ thành tựu tiên Đạo. Một ngày kia, vào lúc ông đang nhắm mắt ngồi đả tọa trong lều, đột nhiên dưới núi vang lên tiếng cứu mạng. Chân Vũ Đại Đế mang theo trường kiếm, chạy ra khỏi am, trông thấy ở lưng chừng núi một con hổ đen đang rượt đuổi một thiếu nữ.

Ông quát lên một tiếng: “Nghiệp chướng, không được vô lễ”!

Lời còn chưa dứt, Thất tinh bảo kiếm lóe lên một đạo kim quang, lấp lánh ở không trung. Con hổ đen thấy Thần kiếm chém tới, liền nằm sấp xuống đất xin tha.

Chân Vũ Đại Đế mới cất lời: “Nếu ngươi đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ tha cho ngươi”. Con hổ gật đầu 3 cái.

Chân Vũ Đại Đế nói: “Sau khi ta đắc Đạo, sẽ phong ngươi làm Chúa tể rừng xanh. Phàm là những chuyện bất bình ở nhân gian, đều sẽ do ngươi trừng phạt”. Hổ đen lại gật đầu đồng ý. Từ đó về sau, người ta thấy một con hổ đen đi tuần núi trên núi Võ Đang .

Người thiếu nữ kia sau khi được cứu thoát, liền ngồi trên bệ đá ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Chân Vũ Đại Đế bước đến hỏi:

 “Cô nương, cô là người ở đâu? Cớ sao lại đi vào rừng sâu, để rồi gặp phải hiểm nguy suýt nữa mất cả mạng?”

Người thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, yêu kiều nhỏ nhẹ đáp:

“Nhà tiểu nữ chỉ có hai cha con, dựa vào việc bán củi để kiếm sống qua ngày. Mấy hôm nay, cha già ngã bệnh, nằm liệt trên giường, tiểu nữ đành phải vào rừng đốn củi một mình. Nếu không phải ân nhân tương cứu, hồn đã sớm về Tây thiên rồi”.

Chân Vũ Đại Đế nói:

“Mãnh hổ đã hàng phục rồi, cô hãy về mau chóng về nhà đi”.

Thiếu nữ kia bỗng khóc ầm lên:

“Đôi chân tiểu nữ đau nhức quá, không sao cất bước được”.

Chân Vũ Đại Đế một lòng muốn quay về núi để tu thân dưỡng tính, liền quay người mà đi. Thiếu nữ la lên:

“Ân công! Người mà đi mất, con mãnh hổ kia lại đến nữa, thế thì tiểu nữ biết làm sao đây, tiểu nữ có chết cũng không sao, nhưng tội nghiệp cha già của tiểu nữ, ai sẽ thay tiểu nữ chăm sóc cho ông đây?”

Chân Vũ Đại Đế đành phải trở lại ngồi xuống. Chân Vũ tu hành đến nay, đầu tóc bù xù, con rận thành đống, người thiếu nữ lấy cái lược trong người ra, tựa sát vào người ông, nhẹ nhàng nói:

“Ân công, bây giờ nhàn rỗi không có việc gì, hãy để tiểu nữ chải đầu cho người”.

Chân Vũ Đại Đế thấy cô gái này suồng sã lẳng lơ, quát rằng:

“Ngươi là con gái nhà lành, cần phải biết tự trọng chứ. Nếu còn hành động thiếu lễ giáo như vậy, ta chém chết không tha”.

Thiếu nữ nghe xong cảm thấy nhục nhã vô cùng, chẳng biết giấu mặt nơi đâu, liền nhún người nhảy xuống vực thẳm sâu vạn trượng.

Chân Vũ Đại Đế đầu óc choáng váng, bước đến xem thử, chỉ thấy sương mù bao phủ, sâu không thấy đáy. Ông vô cùng ân hận, trong suốt 42 năm tu luyện ròng rã, chỉ vì mong được đắc Đạo thành tiên, ngay đến cả con kiến ông cũng không nỡ giết, thế mà hôm nay lại khiến cho người ta bỏ mạng, xem ra đành phải bồi thường một mạng, mới không phụ công đức tu hành trong suốt 42 năm qua, thế là ông cũng nhún người nhảy xuống.

Đối mặt chuyện sinh tử, người tu Đạo chính là coi bằng không.

Bỗng có năm con rồng xanh từ trong đám mây mù chui ra, quấn chặt lấy Chân Vũ Đại Đế, một mạch đưa ông lên đến đỉnh núi Thiên Trụ. Chỉ thấy sư phụ ông là Ngọc Thanh Thánh Đức Tử Nguyên Chân Quân vỗ tay lớn tiếng cười nói: “Đồ đệ thành tựu đại công, đắc Đạo thành tiên rồi”. Chân Vũ Đại Đế mới giật mình tỉnh ngộ, thì ra mọi việc chính là sư phụ an bài để thử thách tấm lòng của ông.

Chân Vũ Đại Đế sau khi nhận sắc phong, liền xây dựng một tòa Ngũ Long cung để bày tỏ cảm kích. Người đời sau xây đền dựng miếu, tại nơi thiếu nữ chải đầu cho ông, gọi là “Sơ Trang đài“, vực thẳm mà cả hai cùng nhảy xuống gọi là “vực Phi Thăng”, phiến đá tiếp giáp vực thẳm kia gọi là “Thí Tâm thạch”, tức là “đá thử lòng”.

Tiểu Thiện, dịch từ Đại Kỷ Nguyên tiếng Hoa

x