Trong thiên tình sử bất hủ, liệu Mã Văn Tài có xấu xa như vậy không? (P.2)

22/02/16, 08:04 Cổ Học Tinh Hoa

Trong các bộ phim về thiên tình sử Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, cuộc tình của đôi trai tài gái sắc bị Mã Văn Tài dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, người xưa rất xem trọng đạo đức, Mã Văn Tài thuộc dòng dõi có học, am hiểu lễ nghĩa, cũng là bậc văn tài có tiếng thì liệu có thể xấu xa đến như vậy không?

Anh Đài trở về ngày đêm mong nhớ Sơn Bá.

….Sau quãng đường dài cực nhọc, Anh Đài đã về đến Chúc gia trang. Cha nàng chẳng qua chỉ là bị cảm nhẹ, và cũng đã khỏi lâu rồi. Mọi người nghe nói Anh Đài nữ cải nam trang đi học trở về, đều dồn dập kéo đến hỏi thăm. Ai cũng khen Anh Đài vừa xinh đẹp lại vừa có thần thái của người có học. Trong nhà người tới kẻ lui tấp nập, cả Chúc gia trang bận rộn mất cả mấy ngày.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Chúc viên ngoại nói với con gái rằng: “Lần này cha bảo con trở về, là vì cân nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự của con, cha đã hứa gả con cho Mã Văn Tài con trai của Mã gia Mã thái thú rồi.  Mã gia với chúng ta vốn là chỗ thân giao mấy đời, cũng là dòng dõi trâm anh hàng mấy đời liền. Công tử Mã gia cũng là bậc văn tài có tiếng nơi đây. Năm trước cha đã nhận sính lễ của Mã gia rồi, ngày lành tháng tốt cũng đã định xong cả rồi, chỉ đợi con trở về mà thôi, đây cũng là tâm sự của người làm cha này, con đã có bến đậu, cha đây cũng đã có thể yên lòng được rồi”.

Chúc Anh Đài nghe xong thì giống như tiếng sét giữa trời quang, tức thời choáng váng đầu óc, nhất thời sốt ruột không biết làm sao mới phải, nàng kéo lấy tay cha, mãi nói: “Không được, cha ơi, không được!”.

Chúc viên ngoại giật mình, không biết là chuyện thế nào. Anh Đài cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng kể cho cha nghe tình cảm của mình đối với Sơn Bá.

Cuối cùng nói với Chúc viên ngoại, rằng: “Cha ơi, điều con ngưỡng mộ chính là nhân phẩm của huynh ấy. Ba năm sống cùng nhau, con gái đã quan sát huynh ấy, lòng không tà niệm, thật thà chất phác. Huynh ấy đối với nữ nhi chẳng khác chi một người em trai ruột thịt, tương thân tương ái, che chở quan tâm. Đối với một cậu em trai còn có thể như vậy, con gái xác định chàng là người có thể gửi gắm cả đời, mong cha hãy tác thành cho con gái”. Nói xong liền quỳ xuống trước mặt Chúc viên ngoại.

Chúc viên ngoại này nghe xong nhất thời cũng bối rối, không biết làm sao mới phải, nguyên muốn quở trách con gái, nhưng nhìn thấy bộ dạng Anh Đài đau đớn tựa như không thiết sống nữa, lòng lại có phần không nỡ. Nhận lời nàng chăng, nhưng đã mai mối xong xuôi với Mã gia rồi, hôn sự cũng đã định xong rồi, đâu phải nói thoái là thoái được đâu? Thời xưa rất xem trọng chữ tín, làm người cần lấy chữ tín làm đầu, bên này muốn thoái, cũng cần phải có một lý do chính đáng mới được? Là Mã gia người ta không tốt? Hay là thế nào đó?.

Lão viên ngoại ngẫm nghĩ trong lòng: “Con gái cũng chẳng qua chỉ là tình cảm nhất thời, qua một đoạn thời gian, có thể sẽ ổn thôi. Huống hồ Mã gia ấy, là dòng dõi trâm anh, cha là Thái thú, Mã công tử đó cũng là sĩ tử nổi tiếng ở vùng này, rất có tiếng tăm. Gia cảnh Mã gia lại tốt, con gái nhất định sẽ không chịu thiệt thòi, so với gia cảnh nhà Lương Sơn Bá đó, mọi phương diện đều mạnh hơn biết bao nhiêu lần, căn bản là không thể đem ra so sánh được. Tục ngữ nói con người ta đều muốn vươn đến chỗ cao, thử hỏi xưa nay có ai không muốn được ngồi ở chỗ cao chứ? Dần dần, thế nào Anh Đài cũng sẽ thay đổi chủ ý thôi”.

Chúc viên ngoại liền đỡ con gái dậy, nói mấy câu trách móc nàng không nên tự mình làm chủ ở bên ngoài: “Bất kể thế nào, ở đây sính lễ cũng đã nhận rồi, đúng là đã có lời hẹn trước, lệnh của cha mẹ, những lời mai mối, không thể tùy tiện mà thay đổi được. Huống hồ Mã gia cũng là dòng dõi có học, công tử cũng là danh sĩ văn nhân, vốn không thiệt thòi cho con rồi. Sau khi bước vào nhà người ta, con chính là thiếu phu nhân rồi, so với nhà Lương Sơn Bá đó thì thử hỏi có chỗ nào không tốt hơn chứ? Cha khuyên con chớ có ảo tưởng viễn vông nữa, cứ như vậy đi. Còn về chỗ Sơn Bá, hãy cứ xem nhau như huynh đệ như cũ là được rồi”. Nói xong, bảo Ngân Tâm dìu tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Chuyện này không được nhắc lại nữa.

Nói về Lương Sơn Bá, ngày đó sau khi tiễn Anh Đài trở về, bản thân một mình ngồi trong phòng cảm thấy trống trải, trong lòng còn đang nghĩ Anh Đài đi chuyến này không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại. Lúc này, lão bộc của trường đến báo tin rằng sư mẫu muốn gặp Lương công tử. Sơn Bá trong lòng không khỏi ngạc nhiên: “Chẳng hay sư mẫu tìm mình có chuyện gì đây?”

Đi theo lão bộc đến trước phòng của sư phụ, đi vào đại sảnh, thấy sư mẫu đang ngồi trên ghế dài. Sơn Bá bước đến hai bước, bái kiến sư mẫu, sau khi vấn an, nói: “Sư mẫu cho gọi, chẳng hay là có chuyện gì chỉ giáo?”.

Chỉ thấy sư mẫu cười khẽ, đứng dậy nói: “Sơn Bá, con mới tiễn Anh Đài về chăng?”.

” Dạ vâng”.

“Thế con có biết Anh Đài vốn không phải là nam nhân, mà là nữ nhân hay không?”.

Câu nói này khiến cho Sơn Bá chấn động đến nỗi nhất thời không biết làm thế nào mới phải, miệng há hốc không nói nên lời, chỉ là ngây người nhìn sư mẫu, hồi lâu thần trí mới quay trở lại, lòng rõ sư mẫu trước nay là người nghiêm giữ lễ nghĩa, vốn không có nói đùa, lại càng không biết nói dối, nhưng nhất thời vẫn không biết làm sao mới phải.

Sư mẫu nhìn chàng, cười híp mắt nói, dần dần chuyển lại những lời nhắn nhủ từ đầu đến cuối của Anh Đài trước lúc rời đi, đều nói lại với Sơn Bá. Sau đó lấy miếng ngọc bội uyên ương hồ điệp đó ra trao lại cho Sơn Bá, dặn dò nói: “Trước khi đi, Anh Đài dặn đi dặn lại, bảo con hãy mau về nhà bẩm báo lại với cha mẹ, lập tức cử người mai mối đến nhà, hoặc là con hãy tự mình đến nhà cầu hôn, Anh Đài đang đợi ở nhà đó! Còn nói: Ngọc bội trùng phùng, hồ điệp thành đôi, vợ chồng chắp cánh cùng bay”.

Sơn Bá vốn dĩ không khéo đối đáp, lần này chỉ gật đầu liên hồi, nói: “Vâng, xin theo lệnh sư mẫu, cảm tạ sư mẫu!”.

Cầm lấy miếng ngọc hồ điệp đó, giống như cưỡi mây đạp gió, về đến phòng của mình, ngồi ở nơi đó, giống như đang nằm mộng vậy. Nhớ lại những lời của sư mẫu, hồi tưởng lại cuộc sống đã trải qua trong suốt ba năm nay, lúc này mới cảm thấy có rất nhiều chỗ đáng nghi, trong lòng không khỏi tự trách mắng chính mình: Mình thật đúng là một tên ngốc! Tại sao lại không nhìn ra được chứ? Ngày đó trên đường tiễn nàng về nhà, nàng ấy đã làm nhiều dấu hiệu thế kia, bản thân còn không vui! Thật đúng là một khúc gỗ! Mắng chửi bản thân một lúc, lại nghĩ đến rất nhiều chỗ tốt ngày thường của Anh Đài, nghĩ đến có thể nên duyên vợ chồng với nàng, trong lòng không khỏi vui mừng; đêm hôm đó suốt cả đêm không sao ngủ được.

Khó khăn lắm mới đợi được đến trời sáng, Sơn Bá liền gọi Tứ Cửu dậy thu xếp hành lý, bái biệt sư phụ sư mẫu cùng chúng bạn học, đi thẳng về nhà, kể lại mọi chuyện với mẹ, càng không chậm trễ, liền đi thẳng đến Chúc gia trang, đích thân đến nhà cầu hôn, trong lòng cũng mong mỏi gặp lại Anh Đài.

Thời đó, mọi người đa số toàn là đi bộ, quãng đường nói ra thì nghe thấy ngắn, nhưng nếu đi bộ thì thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Sơn Bá và Tứ Cửu suốt dọc đường ngày đi đêm nghỉ, mấy ngày sau đã đến Chúc gia trang, hỏi thăm được nhà của Chúc viên ngoại, chủ tớ hai người vô cùng vui mừng. Tứ Cửu bước lên gõ cửa, gia nhân ra mở cửa, hỏi rõ thì ra là Lương công tử bạn học của tiểu thư. Vội vàng chạy vào nhà thông báo. Chúc viên ngoại hay tin, biết là chàng trai mà con gái nói đã đến, liền mời vào phòng khách, dâng trà đãi khách theo thường lệ, hai bên phân vai chủ khách ngồi xuống, lão viên ngoại cảm tạ không thôi, nói rằng nghe con gái kể lại được Lương công tử quan tâm chiếu cố, trong lòng thật là vô cùng cảm kích không nói hết lời.

Hai người nói một vài chuyện phiếm, Sơn Bá này trong lòng nghĩ ngợi, tự mình lấy miếng ngọc hồ điệp vốn không rời thân từ trong người ra, nói: “Thế bá, đây là tín vật mà Anh Đài trước khi đi đã gửi cho sư mẫu nhờ trao lại cho vãn bối. Sơn Bá lần này đặc biệt đến cầu thân, cúi mong thế bá đồng ý, tiểu sinh ba đời cảm ân không hết”.

Hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói được lời nào cả.

Nói xong chắp tay vái lạy sát đất. Chúc viên ngoại hai tay đỡ Sơn Bá dậy, nói “không dám”, xin Sơn Bá ngồi xuống, nghe bản thân từ từ nói rõ.

Thế là liền đem đầu đuôi câu chuyện trước khi Anh Đài trở về đã tự làm chủ đính ước hôn sự với Mã gia, vậy nên mới gọi Anh Đài trở về gấp, kể lại với Sơn Bá một lượt, nói: “Nghe con gái kể lại, Lương công tử là bậc chính nhân quân tử tài hoa xuất chúng, lão phu thật là vô cùng ngưỡng mộ, nhưng chuyện không theo ý người, bây giờ chuyện hôn sự với Mã gia đã định xong cả rồi, vốn đã không thể thay đổi được nữa, mong Lương công tử thứ lỗi cho. Hơn nữa dựa vào nhân phẩm của Lương công tử, lo gì không tìm được người bạn đời tốt hơn Anh Đài nhà chúng tôi”.

Sơn Bá này trong lòng dạt dào niềm vui mà đến, không ngờ cuối cùng lại bị một thùng nước lạnh dội vào người từ đầu ướt lạnh đến chân, nhất thời đầu óc trống rỗng, ngây người ra đó, không biết phải làm sao mới phải. Chính ngay lúc này, nghe thấy Anh Đài từ phòng của mình ở trên lầu một mạch chạy xuống, miệng kêu lên: “Lương huynh ở đâu vậy? Lương huynh ở đâu vậy?”.

Thì ra Ngân Tâm đó nghe nói có một  người tự xưng là Lương công tử đến nhà, vội vàng đến báo cho tiểu thư biết, Anh Đài trong lòng vui mừng, vội vàng chạy xuống lầu muốn gặp Sơn Bá.

Sơn Bá này đầu óc còn đang mờ tịt, bên tai chỉ nghe thấy có người gọi “Lương huynh”, giương mắt nhìn lên, thật đúng là một nữ tử đoan trang mĩ lệ biết bao, dường như đã từng quen biết, nhưng dường như cũng chưa từng quen.

Đây chính là cậu bạn học Anh Đài người mà đã từng sớm tối ở bên nhau trong suốt ba năm nay hay sao? Hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau, trong lòng giống như đã đánh vỡ cái bình ngũ vị, chua ngọt đắng cay, nhất thời nghẹn họng, ai cũng không nói được lời nào cả.

Sơn Bá từ trong người lấy ra miếng ngọc hồ điệp luôn để trong lòng, ngày đêm không rời thân, Anh Đài cũng lấy ra một con ấy của mình, hai người để hai miếng ngọc hợp lại với nhau, trong lòng vừa mừng vừa tủi. Mừng là vì hai người hôm nay lại gặp lại nhau, buồn là vì miếng ngọc trùng phùng, hồ điệp thành đôi, nhưng người lại không thể sát cánh bên nhau.

Cả hai trong lòng có muôn nghìn vàn lời nói, nhưng miệng lại không nói được câu nào. Anh Đài này chỉ hỏi: “Lương huynh, chàng vẫn khỏe chứ? “.

Sơn Bá ấy chỉ gật đầu, im lặng không nói. Đợi một lát sau, Chúc viên ngoại luôn miệng kêu “tiễn khách”, Sơn Bá cũng đành phải cáo từ, buồn bã mà đi. Anh Đài đứng đó giương mắt nhìn Sơn Bá rời đi.

Nào ngờ đâu Sơn Bá này vốn là một kẻ nặng tình, hôm đó thoáng một cái chịu cú sốc dày vò lớn đến vậy, nhất thời trong lòng buồn bã, đầu óc mê man không hay không biết mà theo Tứ Cửu rời khỏi Chúc gia, chầm chậm cất bước mà đi, Tứ Cửu nhìn thấy không ổn, trong lòng bấn loạn, liên tục gọi: “Công tử, công tử, cậu hãy nói chuyện đi, cậu đừng có dọa Tứ Cửu mà”. Vừa nói vừa lay người Sơn Bá.

Không biết bao lâu, Sơn Bá “ọc” một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này thần trí mới dần tỉnh táo trở lại. Đưa mắt nhìn thử xem bản thân mình đã đến nơi nào, lại nhìn Tứ Cửu, trong lòng đau đớn, nói: “Tứ Cửu, chúng ta về nhà thôi! Về nhà thôi!”.

6597809737982936136
Miếng ngọc hồ điệp là tín vật hẹn ước của Lương Sơn Bá Và Chúc Anh Đài

Lại nói về Anh Đài, nhìn thấy dáng vẻ tựa như mất hồn của Lương huynh trước khi đi, trong lòng cảm thấy đau nhói, tự phát thệ với lòng mình rằng: “Lương huynh, Lương huynh, Anh Đài đời này kiếp này chỉ gả cho mỗi mình huynh mà thôi, tấm lòng này của tiểu muội trời đất chứng giám”.

Anh Đài này cuối cùng vẫn là một kỳ nữ hiếm có xưa nay, không cam lòng ngồi chờ số mệnh, mà lại nghĩ ra một cách. Ngày hôm đó, nàng đích thân viết một lá thư cho Mã công tử Mã Văn Tài, âm thầm nhờ lão bộc gửi cho Mã công tử.

Trong thư kể lại chuyện bản thân đi học, cho đến đầu đuôi quá trình sau này, khẩn thiết xin Mã công tử lượng thứ, cho phép thoái hôn, sau cùng nói rằng: “Từ lâu đã nghe đại danh của Mã công tử là một kỳ tài xuất chúng, học sâu hiểu rộng, vậy nên nhất định có thể hiểu được một tấm lòng si này của tiểu nữ. Anh Đài lấy tâm thành thật ở trước, cha già định hôn ở sau. Anh Đài bất tài, nhưng cũng là người đã từng đọc qua thi thư kinh sử, hiểu được một chút lễ nghĩa. Cổ nhân có câu “Vĩ Sinh ôm trụ, Quý Trát treo gươm”, Anh Đài nguyện noi gương cổ nhân, lời hứa nghìn vàng giữ trọn đến cùng, quyết không rời bỏ.

Mã công tử vốn là rồng phượng trong biển người, gia thế hiển hách, so với Lương gia, thật sự tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng thử nghĩ, nếu chỉ vì vậy mà Anh Đài thay lòng đổi dạ, trên phương diện làm người, Anh Đài đã là người thất tiết bất nghĩa, thử hỏi vẫn còn có thể làm vợ của quý nhân chăng? Huống hồ, cái tốt vẫn còn có cái tốt hơn, mà đâu chỉ có thế, nếu vì vậy mà thay lòng đổi dạ, thì tiểu nữ đây nào có khác chi những kẻ vô sỉ, thiết nghĩ Mã công tử ắt cũng không muốn bầu bạn một đời với hạng người như vậy? Mong công tử hãy hiểu cho tấm lòng này của tiểu nữa mà đại nhân đại nghĩa, tác thành cho tiểu nữ. Đại ân đại đức, cả đời không quên, đời sau chỉ xin nguyện được kết cỏ ngậm vàng để báo đáp ân đức này, v.v…”.

Mã công tử này cũng là truyền nhân của dòng dõi có học, là người am hiểu lễ nghĩa, thấu tình đạt lý, rất có tiếng tăm, xem lá thư này xong, trong lòng không khỏi khen thầm, cảm thấy Anh Đài này thật đúng là một kỳ nữ, dám nghĩ dám làm, lại có thể làm ra chuyện như vậy, viết ra được một lá thư này, cũng là một đoạn truyền kỳ rồi.

Nhìn nét bút đó, có tình có nghĩa, văn từ trang nhã đẹp đẽ, giảng nói cổ kim, trong nhu có cương, bất giác cũng sinh lòng ái mộ, thầm nghĩ: “Kỳ nữ như thế này, tiếc thay lòng đã có người khác, Mã Văn Tài ta đây xem ra vô phúc rồi. Nhưng Anh Đài nàng có thể làm nghĩa nữ, lẽ nào ta lại không phải làm  hiệp nam hay sao? Người quân tử tác thành chuyện tốt cho người, ta vẫn còn hiểu được. Bỏ lá thư xuống, trong lòng cũng không khỏi nghĩ ngợi miên man, một lúc tưởng tượng hình dáng Anh Đài trông như thế nào, một lúc lại thu hồi cái tâm, nghĩ nên làm thế nào mới đúng đây? Thoái hôn, cũng không phải là bản thân mình nói là có thể làm được. Cần phải thương lượng với cha mới được, dẫu cho cha có đồng ý cho phép, vậy thì chuyện này cần phải nói với Chúc gia như thế nào đây? Chuyện mai mối cưới hỏi, gia cảnh bản thân lại là danh gia vọng tộc, mọi người đều đã biết cả, thoái hôn chuyện lớn như vậy, hễ đồn ra bên ngoài thì sẽ thế nào đây. Phải làm sao mới không làm tổn hại thanh danh của Anh Đài? Chuyện này cần phải suy tính cho kĩ càng mới được. Nghĩ vậy trong lòng cũng không khỏi lấy làm khó xử”.

Thời xưa, vốn dĩ không có xe hơi, máy bay, ngay đến cả xe đạp cũng không có, chỉ có xe ngựa, xe trâu, nhưng phần nhiều đều là đi bộ. Ở đây nói thì nghe thấy rất ngắn, nhưng vào thời đó chuyện đi lại vốn rất bất tiện, việc này đi qua đi lại, chính là mấy tháng đã trôi qua rồi.

Nói về Lương Sơn Bá này, từ khi trở về nhà, trong lòng u sầu buồn bã, không ăn không uống, dần dần lâm phải bệnh nặng. Một ngày kia, bản thân cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa, nói với mẹ rằng: “Con trai bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẹ lúc già yếu được, sau khi con chết rồi, xin mẹ hãy chôn con ở bên đường đại lộ thành tây”. Sau khi Sơn Bá chết, mẹ chàng y theo lời dặn, đã chôn cất Sơn Bá ở đại lộ thành tây.

Sau khi hay tin Sơn Bá đã chết, Anh Đài đã khóc lóc thảm thiết suốt ba ngày ba đêm, Chúc viên ngoại cũng không khỏi bất ngờ, nhưng lại nghĩ lần này thì Anh Đài thế nào cũng đã dứt hết hy vọng rồi, cũng không còn lý do gì để chối bỏ hôn sự này nữa, sau khi cái tâm này nguội lạnh rồi, thì chuyện hôn sự với Mã gia cũng không thay đổi được nữa. Mã xông tử hay được tin này, trong lòng không khỏi thở dài: Hổ thẹn thay! Hổ thẹn thay! Ông trời nếu đã an bài như vậy, vẫn là Mã Văn Tài này đây nên có người vợ hiền này, dù sao bản thân ta cũng không có làm chuyện bất nghĩa, điều này có trời xanh làm chứng: Mã Văn Tài này nguyên vốn là muốn tác thành mối lương duyên này cho người ta.

Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, mùa xuân đã đến. Ngày lành tháng tốt ước định với Mã gia đã ở ngay trước mắt. Chúc viên ngoại thúc giục Anh Đài chuẩn bị đồ cưới, mọi người trên dưới trong nhà đều đang bận rộn. Anh Đài trong lòng không chịu, không còn cách nào khác, liền nói với cha rằng: “Muốn con gả cho Mã gia cũng được, nhưng con gái có một tâm nguyện: Ngày lên kiệu hoa, con muốn toàn thân mặc đồ tang, trên đường đi ngang qua mộ của Lương huynh, mong được xuống kiệu cúng tế, sau đó con gái mới đến Mã gia. Cha nếu như đồng ý con gái, con gái sẽ gả, nếu như không đồng ý, con gái chỉ có chết thôi”.

Chúc viên ngoại không có cách nào khác, lại sợ thúc ép quá con gái sẽ làm chuyện dại dột, đành phải thương lượng với con gái, sau khi cúng tế xong vẫn là cần phải mặc lại đồ cưới. Anh Đài chỉ gật đầu không nói lời nào.

Anh Đài lên kiệu hoa mà trong lòng trĩu nặng

Đến ngày thành hôn, kiệu hoa đến nghênh đón tân nương, thổi kèn đánh trống rất náo nhiệt. Những người tới xem tấp nập xếp thành từng hàng, từng hàng. Tân lang đó người mặc tân phục màu đỏ, cưỡi một con ngựa cao to, mọi người nhìn thấy đều tấm tắc khen: “Thật đúng là một chàng trai anh tuấn hào hoa, quả không hổ là rồng phượng trong biển người!”

Đợi đến khi tân nương bước lên kiệu hoa, mọi người đều nhốn nháo cả lên: “Sao tân nương lại mặc y phục màu trắng thế kia? Ngay đến cả khăn che đầu cũng đều là màu trắng nữa?”.

Trong tiếng chiêng trống, kiệu hoa nhấc lên, theo đội ngũ rước dâu đi ra khỏi làng. Chúc viên ngoại đó đứng lặng nhìn mãi cho đến khi bóng dáng kiệu hoa mất hẳn.

Nói về đội ngũ rước dâu, suốt dọc đường cứ mãi thổi kèn đánh trống, lúc sắp đến thành tây, bỗng sắc trời thay đổi, mây đen kéo đến nghịt trời, che mất cả ánh nắng, trong không trung gió lớn nổi lên, đất cát bay mù trời, mọi người đều nhắm mắt lại, đoàn người dừng lại không thể đi tiếp được nữa.

Anh Đài ngồi trong kiệu hoa hỏi đã đến đâu rồi? Có người trả lời là đã đến thành tây. Anh Đài nghe xong, biết đã đến mộ của Lương huynh, lòng nói đây ắt hẳn là Sơn Bá đang gọi mình, vội bước xuống kiệu, lớn tiếng kêu lên: “Lương huynh, Anh Đài đã đến rồi đây”.

Chạy nhanh về phía trước, chỉ thấy một nấm mộ to, trước mộ có tấm bia trên đó viết rõ ” Lương Sơn Bá chi mộ”. Anh Đài bổ nhào về phía trước, ôm lấy tấm bia khóc lóc thảm thiết, trong miệng lẩm nhẩm: “Sao huynh lại không chờ muội, sao huynh nỡ lòng nào đi trước, bỏ lại muội một mình cô độc nơi thế gian này? Chúng ta sống không thể được ở bên nhau, vậy thì nguyện được chết chung một nấm mồ vậy”.

Anh Đài đang khóc lóc kể lể, trên bầu trời bỗng lóe sáng, một tiếng nổ long trời lở đất, mọi người chung quanh đều kinh hồn bạt vía, chỉ thấy nấm mộ đó mở tách ra, Anh Đài nhìn thấy, lớn tiếng kêu lên: “Lương huynh, Anh Đài đến đây!”.

img_201408012212411288
Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hai người bay lên trời, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa.

Chỉ thấy nàng tung mình một cái, nhảy vào trong nấm mộ. Trong chốc lát, nấm mộ đóng lại, nguyên vẹn như cũ. Trời lập tức trong sáng trở lại, gió cũng ngừng thổi, mây cũng tan đi, vẫn là một mảng trời quang đẹp đẽ, hết thảy mọi chuyện khi nãy dường như chưa hề xảy ra. Những người đón dâu ai nấy đều tỉnh lại, hết thảy những chuyện mới nãy mọi người đều nhìn thấy hết sức rõ ràng, lúc này cũng chẳng phân biệt được là thật hay là mơ nữa, chỉ thấy dưới bầu trời trong xanh, từ trong mộ có một đôi bướm sặc sỡ to như cái bánh xe tung tăng bay lượn. Ai nấy đều nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, thật là đẹp biết bao, đôi bướm lớn như thế này, quả thật là trước giờ chưa từng thấy qua. Đôi bướm bay lượn quanh nấm mộ vài vòng, dần dần mỗi lúc một bay cao, mỗi lúc một bay xa, bay đến tận chân trời, rồi biến mất hẳn. Mọi người sôi nổi truyền với nhau rằng, đó là hóa thân của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hai người họ đã thành tiên rồi, đã lên trời rồi, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa.

Mã Văn Tài tận mắt chứng kiến hết thảy mọi chuyện này từ đầu đến cuối, trong lòng cảm khái vạn phần. Mã Văn Tài về nhà kể lại mọi chuyện với cha, hai cha con hôm sau vào triều đã tấu lại với hoàng thượng, thuật tường tận mọi chuyện. Ai nấy đều ngợi khen Chúc Anh Đài là bậc kỳ nữ. Câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã trở thành giai thoại thiên cổ được truyền tụng cho đến ngày hôm nay.

***

Thế mới nói, giữa phim và thực có khoảng cách rất xa, xem phim đơn giản là để thư giãn và giải trí, còn để nhìn nhận về một nhân vật lịch sử cần phải khảo cứu nhiều, không thể tùy tiện mà nói thuyết. Tuy nhiên, xem phim hay đọc sách thì điều quan trọng là gìn giữ những giá trị nhân văn, có thể nhìn nhận con người trong các mối quan hệ một cách đúng đắn và bao dung hơn.

(Hết)

Tiểu Thiện dịch từ soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Bí ẩn nhân loại 2019-07-20 14:36:18
Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Bí ẩn nhân loại 2019-06-10 16:20:40
Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Văn hóa Thần truyền 2019-06-01 08:03:39
Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Văn hóa Thần truyền 2019-08-01 13:34:25
Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Quà tặng cuộc sống 2019-06-01 09:11:33
Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Quà tặng cuộc sống 2019-05-30 14:47:27
Ad will display in 09 seconds

Những hình ảnh khó tin Tổng thống nghèo nhất thế giới

Quà tặng cuộc sống 2019-05-30 15:05:45
Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Bí ẩn nhân loại 2019-06-10 15:59:48
Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Chuyện tâm linh có thật 2019-06-01 10:46:39
Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Văn hóa Thần truyền 2019-05-31 15:46:54
  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Những hình ảnh khó tin Tổng thống nghèo nhất thế giới

    Những hình ảnh khó tin Tổng thống nghèo nhất thế giới

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

x