Thuật luyện đan thực sự có thể luyện ra vàng, nhưng không phải để làm giàu

Thuật luyện đan thời cổ đại thực sự có thể luyện ra được vàng, nhưng cũng không phải là dùng nó để làm giàu cho bản thân, mà chỉ sử dụng vào những trường hợp đặc biệt, nó vốn dĩ là được dùng để luyện đan dược.

Các nhà khoa học vẫn muốn dùng hóa học để tìm hiểu rõ ngọn nguồn của thuật luyện đan, nhưng thực tế là nó đã vượt quá giới hạn của hóa học thời nay, bởi vì nó liên quan đến những nhân tố ở tầng cao hơn, khoa học vĩnh viễn cũng không có cách nào giải thích rõ ràng được.

Thuật luyện đan thời cổ đại vô cùng xảo diệu, khoa học vĩnh viễn cũng không thể lý giải cho rõ được.
Thuật luyện đan thời cổ đại vô cùng xảo diệu, khoa học vĩnh viễn cũng không thể lý giải cho rõ được. (Ảnh: Zhihu)

Xuất niệm trần tục làm lỡ đường tu Đạo 

Thời nhà Đường, có một người tên là Phụ Thần Thông, nhà ở Thục Châu, anh ta từ nhỏ đã mất cha mẹ, cuộc sống rất khó khăn, thường xuyên đi chăn trâu cho người ta để tự nuôi sống bản thân. 

Tại nơi mà Phụ Thần Thông chăn trâu, thường xuyên thấy có một đạo sĩ lui tới. Phụ Thần Thông đối với vị đạo sĩ kia sinh ra niềm tôn kính, nên mới tìm cách để làm quen với ông ấy. 

Vài năm sau, vị đạo sĩ nói với Phụ Thần Thông: “Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”. Phụ Thần Thông nghe xong rất vui mừng nói: “Con rất sẵn lòng”. 

Đạo sĩ liền dẫn anh ta vào một động phủ ở trong nước, sau đó nói với Phụ Thần Thông rằng: “Lúc ta đi vào trong, ngươi cứ đi theo sau, không phải sợ”. 

Sau khi đi vào trong nước, đạo sĩ dẫn Phụ Thần Thông đến chỗ ở của ông. Nơi đó phòng ốc nghiêm trang, sạch sẽ, có túi thuốc và lò để luyện đan, dưới giường đều là đại hoàn đan (loại thuốc có thể cải tử hoàn sinh).

Từ đó về sau, đạo sĩ để Phụ Thần Thông cả ngày trông coi lò lửa, cũng dạy cho anh ta thuật biến đá thành vàng. Trải qua ba năm, Phụ Thần Thông đã hơn hai mươi tuổi, lúc này anh ta lại khởi lên chút niệm trần tục. 

Có một lần, nhân lúc đạo sĩ không ở đó, Phụ Thần Thông đã trộm lấy đại hoàn đan, mang nó giấu ở một chỗ khác. Đạo sĩ sau khi trở về, hỏi anh ta đã giấu đan dược ở đâu, Phụ Thần Thông chối là không biết. 

Vị đạo sĩ kia thở dài nói: “Kỳ thực ta vốn định dạy cho ngươi yếu quyết của Đạo gia. Ngươi hôm nay đã làm chuyện như vậy, ta sau này sao có thể dạy ngươi được nữa?”. Nói xong liền đuổi Phụ Thần Thông ra khỏi động.

Thuật luyện đan thời cổ đại thực sự có thể luyện ra được vàng, nhưng cũng không phải là dùng nó để làm giàu cho bản thân
Thuật luyện đan thời cổ đại thực sự có thể luyện ra được vàng, nhưng cũng không phải là dùng nó để làm giàu cho bản thân. (Ảnh: Sohu)

Phụ Thần Thông sau khi ra khỏi động phủ, cảm thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên trong huyệt động đường gập ghềnh khó đi, Phụ Thần Thông đành phải dùng thuốc để tăng cường thể lực, kết quả đi hơn bảy mươi ngày mới về tới nhân gian. 

Sau này, Phụ Thần Thông trở nên chán ghét sự tình nơi thế gian, thường ngồi một mình nhớ tới vị đạo sĩ trước kia. Về sau anh ta nghe nói vị đạo sĩ thường xuyên lui tới Khai Nguyên Quan ở Thục Châu, nên cũng đi tới Khai Nguyên Quan để mong gặp được vị đạo sĩ, quyết tâm xin xuất gia tu hành, nhưng lại không gặp được. 

Từ đó, Phụ Thần Thông chỉ cần nghe nói là vị đạo sĩ kia đã đến, anh ta liền chạy qua để đợi, kết quả là thường xuyên đến muộn, anh vừa mới đến chỗ ấy, thì người ta lại nói vị đạo sĩ đã đi ra ngoài rồi. Cứ như vậy mấy chục lần, rốt cuộc cũng không gặp được vị đạo sĩ kia. 

Vì vậy Phụ Thần Thông liền dùng 50kg vàng mua một tên nô bộc, để cho ở lại chỗ đó, cứ khi nào thấy vị đạo sĩ đến thì chạy đi báo cho anh ta biết. Từ khi nô bộc nhận được vàng, cũng nhiều lần chạy tới báo tin cho anh ta, nhưng Phụ Thần Thông vẫn không thể gặp được vị đạo sĩ kia.

Về sau thứ sử Thục Châu đã tấu trình lên hoàng đế nói Phụ Thần Thông có thuật luyện vàng, Đường Huyền Tông liền để cho anh ta làm thí nghiệm, kết quả lần nào cũng rất linh. 

Mỗi lần làm thí nghiệm, Phụ Thần Thông đều dùng cái nồi đất chứa thủy ngân, tùy theo số lượng mà Đường Huyền Tông yêu cầu, lấy ít thuốc bỏ vào trong nồi, thủy ngân lập tức biến thành vàng ngay. 

Học được thuật luyện vàng rồi phải chăng là có thể tùy ý sử dụng?

Thuật luyện vàng cũng chỉ là tạm thời, dùng để che mắt người đời, còn bản chất thực sự của sự vật vẫn không thay đổi.
Thuật luyện vàng cũng chỉ là tạm thời, dùng để che mắt người đời, còn bản chất thực sự của sự vật vẫn không thay đổi. (Ảnh: Kknews)

Vạn sự trên đời đều là tùy theo duyên mà khởi, từ cái cây ngọn cỏ, cho đến con người hay con vật thì đều đã có an bài từ trước rồi. Vậy mà những người tu Đạo lại có thể tùy ý biến đổi những đồ vật khác nhau trở thành vàng, điều này liệu có trái với thiên ý hay không? 

Thực ra thuật luyện vàng cũng chỉ là tạm thời, dùng để che mắt người đời, còn bản chất thực sự của sự vật vẫn không thay đổi. Trong truyện “Bát tiên đắc đạo” có viết lại một câu chuyện có thể giúp chúng ta hiểu rõ được việc này:

Chung Li Quyền dạy cho Lã Động Tân phép biến đá thành bạc, biến sắt thành vàng. Động Tân vội hỏi: “Thưa sư phụ, những vàng bạc biến ra này, có thể vĩnh viễn không trở về dạng ban đầu hay không?”.

Chung Li Quyền trả lời: “Đại khái có thể giữ được năm trăm năm, năm trăm năm sau mới trở về dạng ban đầu”. Động Tân giẫy nẩy lên: “Nếu vậy, đệ tử không chịu dùng phép này đâu, để tránh gây hại cho người của năm trăm năm sau”.

Chung Li Quyền nghe vậy, bất giác gật đầu, tán thưởng: “Điều đó ngay cả ta cũng không nghĩ tới, chỉ thấy trước mắt là học được phép này, thì có phương tiện để cứu giúp những người cùng khổ, cũng kể như một thiện quả rất lớn, một tâm thuật rất tốt, ai mà để ý tới người của năm trăm năm sau nắm trong tay khối vàng bạc này bỗng nhiên biến trở lại thành đá và sắt.

Chẳng những là ta, ngay cả vô số các vị thần tiên, cũng chẳng ai nghĩ tới tình huống này, ai ngờ lại bị một kẻ sơ học như anh điểm tỉnh. Có thể nói anh đã phát hiện ra những điều mà cổ nhân chưa phát hiện. Đa số các vị thần tiên cũng chỉ biết chuyện trước mắt, không kể tới chuyện tương lai. Chỉ một lời nói đó cũng đủ tạo nên năm trăm năm công hạnh. Giỏi lắm, giỏi lắm. Đáng kính, đáng phục!”.

Chân Chân biên dịch