Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người?

Tu hành là tu ở tâm! Trên thực tế sư phụ luôn có mặt, chỉ là chúng ta không thấy. Thay vì đi hỏi nơi nào mới có thể tìm được chân sư, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự vấn bản thân một chút, xem xem làm một đệ tử tốt là như thế nào.

Tu hành là tu ở tâm, nếu bạn là cao đồ sẽ không lạc mất chân sư
Nếu đức hạnh không đủ, dù sư phụ có đến trước mặt cũng không nhận ra. (Ảnh: Trithucvn.net)

Chung Ly Quyền là một trong Bát Tiên, danh tiếng rất lớn. Tương truyền ông từng 10 lần khảo nghiệm Lã Động Tân, độ Lã Động Tân thành Tiên. Lúc đầu, Chung Ly Quyền cảm thấy Lã Động Tân còn không đủ điều kiện tu Đạo, vậy nên muốn khảo nghiệm một chút xem ông ta có thật sự hạ quyết tâm hay không.

Động Tân hỏi sư phụ Chung Ly Quyền rằng: “Sư phụ tính đến nay đã hơn 1100 tuổi, đã độ được bao nhiêu người rồi?”

Sư phụ đáp: “Chỉ độ được mỗi ngươi thôi”.

Động Tân thắc mắc: “Vì duyên cớ gì chỉ độ được một mình đệ tử? Chỉ là Đạo môn chúng ta chưa sẵn sàng từ bi độ chúng sinh. Sư phụ nếu dạy cho đệ tử thì trong vòng ba năm, chỉ ở vùng đất Trung Nguyên này, độ được ít nhất ba nghìn người, chấn hưng Đạo gia chúng ta”.

Sư phụ nghe nói vậy mới cười to lên rằng: “Con nên ngừng nói! Chúng sinh trên thế gian, người bất trung thì nhiều, người bất nghĩa cũng không ít. Chúng sinh bất nhân bất nghĩa như thế làm sao đắc được Thần Tiên? Nếu sau ba năm, chỉ tìm được một người thì cũng là không phí công của con rồi”.

Động Tân nói rằng: “Hôm nay bái lạy từ biệt sư phụ, đệ tử sẽ đi vân du”.

videoPlayerId=3fc2fc298

Ba năm đó, Lã Động Tân bôn ba tứ xứ tìm cao đồ. Ông biết có người muốn tu hành, cho rằng làm Thần Tiên không khó; tích đức hành thiện, lễ bái chân thành thì sẽ cảm động Thần Tiên và sẽ được độ hoá. Người đó tiêu tốn hàng trăm lượng bạc mua tượng của Lã Động Tân về nhà để thờ; hàng ngày rửa tay, thay y phục để đảnh lễ cúng bái.

Đã bái như thế rất lâu. Một hôm buổi sáng sớm trong lúc lễ bái, một lão già tên là Hoa Tử từ ngoài cổng đi đến, bệnh nhọt đầy người, y phục rách rưới, bước đi què quặt, nói thều thào rằng : “Ông chủ à, làm ơn cho già này chút thức ăn, già này đã lâu rồi chưa ăn thứ gì!”

Đang lúc chuyên tâm bái Thần, bị lão già Hoa Tử phá đám nên người này rất tức giận. Nhưng nghĩ đến việc phải hành thiện tích đức bèn nhẫn một chút rồi nói: “Ta đang bái Thần, ông đã làm kinh động đến Thần Tiên rồi. Hãy mau đi đi!”

Lão Hoa thở dài, ra khỏi cửa, ngồi xổm ở dưới tường, chờ đợi nửa ngày, cũng không có người nào cho ông một ít cơm. Ông bèn tiến vào cửa: “Ông chủ à, hãy làm ơn làm phước, cho tôi một ít đồ ăn được không!”

Người chủ thấy Lão Hoa không chịu đi, cảm thấy ghê tởm, bưng bát vỡ của chó nuôi trong nhà đổ vào bát Lão Hoa, nói to lên rằng: “Đây đây! Hãy đi mau! Đi mau!”

Lão Hoa ngồi xổm xuống ăn, ăn xong lại hướng đến ông chủ xin nước.

Người chủ tức không chịu được, hét to rằng: “Cái Lão Hoa này, đã cho ông ăn giờ ông lại đòi nước, tôi nợ ông khi nào hả? Cút ngay!”, thế rồi kêu chó ra cắn ông.

“Ui cha, ta đi đây! Thật là: ‘Chó cắn Lã Động Tân, không biết người hảo tâm’”. Lão Hoa nói rồi đi ra khỏi cửa chính, hóa thành một cơn gió mát mà đi!

Người đó nghe xong mấy lời này, cảm thấy rất kỳ lạ. Đang lúc lúng túng, phát hiện trên cửa có dán một tờ giấy còn chưa ráo mực, trên đó viết rằng:

“Thế nhân biết giả không biết chân, 
Ngày ngày thành tâm bái Động Tân 
Hôm nay Động Tân đến bái phỏng
Than ôi chủ nhân chỉ tiểu tâm”.

Người đó thấy tờ giấy, mới biết rằng Động Tân đến thăm, hối hận ra thì đã muộn!

Ba năm sau, Động Tân tay không mà về, ông thấy rằng tâm con người không còn như trước, con người thế gian thật khó hoá độ. Lã Động Tân đến Chung Nam Sơn tìm thấy sư phụ, hai đầu gối quỳ phục xuống đất.

Sư phụ Chung Ly Quyền cười to rằng: “Đệ tử dẫn đồ đệ đến cho ta, không biết đã độ được bao nhiêu người rồi?”. Lã Động Tân xấu hổ vì không độ được một người nào.

Chúng ta ngày ngày tìm chân sư, nhưng vấn đề là, nếu đức hạnh bản thân không tốt, dù chân sư có đến trước mắt thì làm thế nào? Chẳng phải đời đời sẽ bỏ lỡ sao? Rất ít người tự xem xét đức hạnh của bản thân, hễ nghe thấy người nào đó nói mình là thế này thế kia, thì toàn thân không thoải mái, không chấp nhận sự thật, trả lời một cách châm biếm, thậm chí lấy gậy đánh người. Nếu là như thế, ngày ngày ở nhà niệm kinh bái Thần cầu chân sư liệu có ích gì!

Rất nhiều người đều biết rằng, thông thường Đạo gia là sư phụ tìm đồ đệ, vì sao?

Bởi vì đồ đệ tìm chân sư rất khó, người ở chỗ thấp nhìn nơi cao thì vĩnh viễn là mây mù che đỉnh núi, thấy không rõ ràng. Nếu có thể thấy rõ ràng thì tiêu chuẩn của đệ tử và sư phụ chẳng phải cũng như nhau? Vậy bái sư để làm gì? Nhưng người đứng tại nơi cao thì thấy rất rõ người ở bên dưới, cho nên chỉ có thể là sư phụ chủ động tìm đệ tử.

Có đệ tử tìm được chân sư, thấy như là may mắn, thực ra chẳng phải là chân sư đang tìm kiếm đệ tử hay sao?

Trước khi tìm được chân sư, đệ tử có thể nỗ lực bồi dưỡng, hoàn thiện đức hạnh của bản thân. Chỉ người có phẩm chất cao thượng mới có thể được truyền Đạo. Đệ tử như thế mới là đại trượng phu, là anh hùng thực sự, mới có phong thái của Thần Tiên.

Tu hành là tu ở tâm! Trên thực tế sư phụ luôn có mặt, chỉ là chúng ta không thấy. Thay vì đi hỏi nơi nào mới có thể tìm được chân sư, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự vấn bản thân một chút, xem xem làm một đệ tử tốt là như thế nào.

Nếu đức hạnh của bản thân không đủ, thì dù sư phụ có đến trước mặt cũng không nhận ra.

Từ đó mới thấy, nếu bạn là cao đồ, bạn sẽ không lạc mất chân sư!

Theo Đại Kỷ Nguyên

Danh Mục : Đọc & Suy ngẫm