• TINHHOANET

Thần thoại Hy Lạp: Phaeton điều khiển cỗ xe Mặt Trời và cái giá của lòng kiêu ngạo

Helios là vị Thần Mặt Trời có nhiệm vụ đem lại ánh sáng cho thế gian. Hàng ngày cứ sau khi Nữ Thần Bình Minh Eos đi qua, Thần Mặt Trời Helios lại đánh cỗ xe ngựa rực lửa của mình đi từ Đông sang Tây, trên con đường nằm giữa Trời và Đất, để ánh mặt trời soi rọi tới vạn vật.

Phaeton điều khiển cỗ xe Mặt Trời và cái giá của lòng kiêu ngạo. (Ảnh qua Pinterest)

Cung điện của Thần Mặt Trời Helios rất nguy nga, tỏa ánh vàng kim, là nơi mà Thần sẽ đến nghỉ ngơi vào ban đêm. Không người trần nào biết được cung điện ấy ở đâu, và đương nhiên chưa có ai đặt chân tới đó được.

Ấy vậy mà một đêm nọ, một cậu bé với vẻ mặt ngạo nghễ đã tìm đến tận cửa cung điện. Cậu nói với các lính gác rằng mình tên là Phaeton, đến để tìm cha. Các lính gác đã dẫn cậu đến trước ngai vàng của Thần Mặt Trời Helios.

Phaeton quỳ xuống, và nói: “Hỡi Thần Helios, người mang lại ánh sáng cho thế gian! Con là Phaeton, con trai của Clymene. Từ nhỏ mẹ con đã nói với con rằng con chính là con trai của Thần Mặt Trời Helios. Tuy nhiên những người bạn của con không tin chuyện này, chúng thường mang con ra chế giễu như một tên hề. 

Con đã vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm đến đây, chỉ để xin Ngài xác nhận một chuyện, con có thật là con trai của Ngài hay không? Xin Ngài cho con một câu trả lời chính xác nhất, để xóa đi nỗi lo âu trong con”.

Bằng cặp mắt nhân từ và âu yếm, Thần Helios nhìn Phaeton, dịu dàng nói: “Tất nhiên con là con trai của ta rồi, Phaeton. Mẹ của con không bao giờ nói dối đâu! Nào, Phaeton, hãy lại đây với cha!”.

Nói rồi, Thần Helios gỡ chiếc vương miện mặt trời đầy ánh sáng lóa mắt xuống, để Phaeton có thể đến gần mình, xem kỹ mặt mình. Phaeton không nghi ngờ gì nữa, cậu chạy lại chỗ Helios, và ôm lấy cha trong sự vui mừng và kiêu hãnh.

Thần Helios cũng rất cao hứng, Ngài xoa đầu con và nói: “Con trai, để thật sự xóa đi tất cả những nghi ngờ còn đang lẩn quẩn trong trái tim nhỏ bé của con, ta sẽ ban cho con một điều ước. 

Một vị Thần sẽ không tùy tiện ban điều ước cho con người, nhưng Phaeton, con là con trai của ta, ta ban điều ước cho con để chứng minh rằng con là con của ta. Con hãy nói ra điều ước của mình đi, ta sẽ thực hiện tất cả vì con. Hãy để dòng sông Styx linh thiêng của các vị Thần làm chứng cho lời hứa của ta!”.

Phaeton tròn xoe đôi mắt nhìn cha, rồi nhìn khắp xung quanh cung điện của cha. Cậu thấy thứ nào cũng thật là lộng lẫy, cậu muốn xin cha một món để mang về nhưng chưa biết nên lấy món nào. Thế rồi, ánh mắt của cậu dừng lại ở cỗ xe Mặt Trời. Trong trí óc nhỏ bé của Phaeton liền nghĩ tới công việc vĩ đại của cha mình: hàng ngày ngồi trên cỗ xe này rong ruổi từ Đông sang Tây để tạo nguồn sáng cho mọi vật. 

Cậu chợt cảm thấy rằng nếu mình cũng được như cha, nếu mình có thể tự cầm cương mà điều khiển cỗ xe này, thì hạnh phúc biết bao! Đám bạn ngu ngốc ở thế gian của mình sẽ phải há hốc ra khi chứng kiến cảnh này, sau này chúng hẳn là sẽ sùng bái mình như một vị Thần…

Thế rồi, như đã quyết định xong và không bao giờ thay đổi, Phaeton nói: “Thưa cha, con không muốn gì khác hơn ngoài việc được thay cha điều khiển cỗ xe mặt trời này! Xin cha, chỉ một lần duy nhất thôi, hãy cho con được một ngày thay cha làm Thần Mặt Trời!”.

Thần Helios lặng người đi! Ngài có ngờ đâu điều ước, món quà tưởng chừng vô giá mà mình ban cho đứa con trai yêu quý, lại mang đến tai hại như vậy. Ngài rất muốn rút lại những gì mình đã nói, nhưng con sông Styx linh thiêng đã làm chứng rồi, giờ chỉ còn cách khuyên nhủ Phaeton thay đổi ý nghĩ điên rồ ấy đi.

Thần Helios nói: “Ôi, con trai của ta! Ta xin lỗi con vì ta không muốn cho con làm việc này, ta chỉ từ chối con việc này mà thôi, còn thứ khác con muốn gì cũng được. Ta làm vậy cũng là vì con mà thôi. Phaeton, giá mà con có thể nhìn thấy trái tim của một người cha, con sẽ hiểu ta yêu con đến dường nào! 

Nhưng dù sao, con cũng chỉ là một người trần, thân phận của con là làm người, vậy mà con đã xin một điều không phải dành cho con người. Đối với Thần mà nói, đây là sự kiêu ngạo đến mức xấc xược, nhưng ta có thể bỏ qua cho con, ta chỉ mong con thay đổi điều ước. 

Hãy nghe ta Phaeton! Trừ ta ra không ai có thể điều khiển cỗ xe mặt trời này đâu. Dẫu cho con có trở thành Thần, thì con cũng không làm được, vì ngay cả đấng phụ vương vĩ đại của các vị Thần, Zeus, cũng không biết cách điều khiển cổ xe này. Nào, Phaeton, hãy nói đi, một điều ước khác dành cho con người, dẫu đó là gì thì ta cũng làm được”.

Nhưng Phaeton dường như không nghe những lời cha nói, đôi mắt cậu không rời khỏi cỗ xe mặt trời, cậu nhấn mạnh lại: “Con chỉ có ước mơ duy nhất đó mà thôi! Con muốn nhìn thấy khuôn mặt há hốc và sau đó là tôn sùng của những người bạn con, khi chúng thấy con đi trên cỗ xe mặt trời. Xin cha, hãy đáp ứng như lời cha đã hứa!”.

 Thần Helios đau đớn nói: “Ôi, đây là số mệnh của con! Ba nữ Thần Moires cai quản Số Mệnh, hẳn đã định đoạt cả rồi, ta đành phải giao con cho họ vậy. Ánh bình minh đang dần đi qua, sắp tới giờ cỗ xe của ta lên đường rồi. Ta thậm chí không còn kịp thời gian để dặn dò con nữa! Thôi, con hãy leo lên cỗ xe mặt trời đi!”.

Phaeton đâu quan tâm gì đến sự lo âu của cha, cậu nhảy phóc lên cỗ xe mặt trời, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn ra đằng xa, đôi mắt chứa đầy hùng tâm của một người trẻ tuổi nhiệt huyết. Cậu tưởng rằng chỉ lát nữa đây thôi, mình sẽ là người ban cho thế gian ánh sáng, còn gì cao quý hơn!

Thần Helios thoa lớp mỡ thần chống lại cái nóng của ngọn lửa cho con, rồi lại nói: “Phaeton, ta muốn nói với con những lời sau cùng! Hãy cố ghì cho thật chặt dây cương thì đôi ngựa thần sẽ chạy trên con đường đã định sẵn, đừng bay quá thấp mà thiêu cháy thế gian, đừng bay quá cao mà gây ra hỏa hoạn cho Thiên Đàng. 

Ôi, con trai của ta, ngay lúc này nếu con bước xuống thì vẫn còn kịp, con hãy nhảy xuống đây và để ta lên đường như hằng ngày. Khi trở về ta sẽ lại ban điều ước khác cho con. Nào, nhảy xuống đi, Phaeton!”.

Phaeton làm gì từ bỏ được thứ đã nằm sẵn trong tay? Cũng như con hổ sẽ không bao giờ nhả miếng mồi mà nó đã ngoạm ra! Cậu nhìn cha mỉm cười như muốn bảo cha cứ yên tâm, rồi thì cậu vỗ vào mông đôi ngựa thần, chúng hí vang và tung vó chạy đi, để lại sau lưng tiếng thở dài của Thần Helios.

Cặp ngựa thần phóng đi thật là nhanh, bầu trời thật là đẹp, trái đất nhìn từ trên cao cũng thật là đẹp, Phaeton cảm giác sung sướng như mình đã thật sự trở thành Thần Mặt Trời.

Nhưng, niềm hạnh phúc ấy đã tắt ngay khi nó vừa dâng lên! Cặp ngựa thần chỉ chạy một đoạn đã nhận ra người cầm cương hôm nay không phải chủ của mình, chúng lồng lộn hí lên đầy vẻ cao hứng, rồi phi một mạch loạn xạ.

Phaeton hốt hoảng, cậu cố ghì cương giữ chúng lại, nhưng sức người làm sao giữ nổi ngựa thần? Phaeton cố đến nổi mặt đỏ tía tai, mồ hôi nhễ nhại vẫn không cách nào lay chuyển được, hệt như con chuồn chuồn mà muốn lay núi đá.

Phaeton hốt hoảng, cậu cố ghì cương giữ chúng lại, nhưng sức người làm sao giữ nổi ngựa thần? (Ảnh qua Pinterest)

Cặp ngựa thần không kiêng dè gì, con đường định sẵn hằng ngày thì chúng không chạy, mà lại đâm bên này, rẽ bên kia. Khi lên cao thì vút khỏi chín tầng mây, khi xuống thấp thì tưởng chừng như có thể đáp chân lên biển. Lúc chúng huýt bên này, lúc chúng đá bên kia, kéo theo cỗ xe mặt trời xiêu vẹo đang cháy hừng hực, làm ngọn lửa tỏa ra khắp mọi nơi. Phaeton la hét trong sợ hãi và hối hận, bây giờ cậu chẳng thà bị đám bạn cười nhạo rằng mình không phải con của Thần Helios còn hơn.

Lửa cháy ngùn ngụt, từ dưới đất cho tới trên trời, lan nhanh ra bốn phía. Lần đầu tiên ngôi sao Bắc Cực phải bỏ chạy vì quá nóng, còn chòm sao Bọ Cạp thì giơ chiếc đuôi nhọn hoắt và cặp càng cứng ngắt lên để tấn công cặp ngựa thần, thứ mà nó cho rằng là những vị khách không mời. 

Các chòm sao cùng nhau tấn công vị khách không mời này. (Ảnh qua Pinterest)

Tránh được con bò cạp quái ác ấy thì con cua khổng lồ và con sư tử từ hai bên cùng xông tới, Phaeton kinh hãi hét ầm lên. Tất cả chòm sao bây giờ đều coi cỗ xe mặt trời là kẻ thù đang đe dọa chúng. Cũng may vì cỗ xe quá nóng nên chúng không dám lại gần.

Nữ Thần Mặt Trăng Selene và Nữ Thần Bình Minh Eos liên tiếp kêu réo, họ không hiểu vì sao hôm nay ông anh cả Helios của mình lại chạy tứ tung như vậy.

Dưới mặt đất bây giờ lửa đã cháy ngùn ngụt, làng mạc thành tro, rừng rậm chỉ còn cái đồi trọc, con người và muông thú chết không biết bao nhiêu mà kể. Cả mặt biển cũng bắt đầu sôi lên, Thần Poseidon dù có trong tay cây đinh ba cũng không trấn an nổi các loài thủy tộc. Thế giới âm phủ vốn tối tăm thì bây giờ cũng bị ánh sáng mặt trời chiếu tới làm cho hỗn loạn, Thần Hades quát bảo thế nào các vong hồn cũng không nghe nữa.

Ngay cả cung điện Olympic của các vị Thần cũng bị lửa lan tới. Tiếng trống triệu tập chư Thần vang lên liên hồi. Khi các Thần đều tề tựu đến nơi cao nhất của đỉnh Olympic, đấng phụ vương vĩ đại Zeus nhìn Thần Helios – vị Thần đã dám giao việc điều khiển mặt trời cho một người trần đoản mệnh – bằng cặp mắt vô cùng nghiêm khắc.

Sự tình cấp bách đến mức không thể bàn tán gì thêm với chư Thần, Thần Zeus giơ bàn tay đầy uy quyền của mình lên, một tia sét xuyên qua các tầng mây đánh thẳng vào cỗ xe mặt trời đang chạy lung tung. Đoàng! Cặp ngựa thần bị đánh cho choáng váng không chạy nổi, còn cỗ xe ngựa thì nát vụn ra thành từng mảnh.

Cuối cùng Phaeton kiêu ngạo đã kết thúc cuộc đời khi còn quá sớm. (Ảnh qua Pinterest)

Thân hình Phaeton cháy ngùn ngụt rơi thẳng xuống biển, cuộc đời của cậu bé kiêu ngạo đã kết thúc quá sớm, kết thúc một cách bi thương. Ngay cả các vị Thần biển cũng khóc thương cho cái chết của cậu. Họ thu lại những mảnh tro tàn từ thi thể cậu, đưa về cho mẹ cậu là Clymene an táng.

Thần Helios càng đau lòng hơn, Ngài trở về cung điện, tự giam mình nhiều ngày trong sự hối tiếc vì đã không khuyên bảo được đứa con kiêu ngạo, đến nỗi xảy ra kết cuộc đáng buồn.

Có lẽ con người thuở đương sơ đều tôn kính Thần, tôn kính Tự Nhiên, không dám có những tư tưởng cuồng vọng. Nhưng rồi cũng đến lúc họ kiêu ngạo, cho rằng cái gì họ cũng có thể làm được, bèn không muốn bị Thần quản nữa, thậm chí phủ định Thần và muốn thay thế cả quyền năng của Thần, cũng không khác gì cậu bé Phaeton kia.

Phaeton vì quá ngạo mạn mà không biết lượng sức, cho rằng có thể thay Thần Mặt Trời ban phát ánh sáng cho thế gian, bỏ qua mọi lời cảnh báo của Thần, cuối cùng đã suýt đem đến tai họa cho cả thế gian và Thiên Đường, để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Con người hiện đại đang liên tiếp lấy danh nghĩa “cải thiện đời sống, phát triển văn minh” mà phá hoại thiên nhiên, cho rằng có thể dùng khoa học mà cướp được quyền của tạo hóa, âu cũng là từ lòng kiêu ngạo này mà ra. 

Mặc dù tự nhiên đã liên tiếp “giáng trả” cho con người rất nhiều tai họa như động đất, sóng thần, dịch bệnh,… vừa để trừng phạt vừa để cảnh báo, nhưng con người vẫn không tin. Phải chăng con người là đang tự hủy hoại thế giới xung quanh cũng như sinh mệnh của chính mình, giống như cậu bé Phaeton?

Thế Di

x