Sống không tích đức, chết thành ngạ quỷ; hành thiện cứu mệnh, thoát kiếp đọa đày

24/08/20, 10:17 Nhân quả - Luân hồi

Xưa nay nhân quả báo ứng chưa bao giờ sai lạc, hành thiện sẽ tích được đức, hành ác sẽ tạo nghiệp. Chúng ta có được thân người đã là một điều quá may mắn, vậy nên chớ dại dột làm điều xấu mà hủy hoại đi thứ quý giá nhất của chính mình.

Ngạ quỷ có thể nhận được siêu độ hay không, cũng phải dựa vào nhân duyên tốt của tiền kiếp. (Ảnh minh hoa: TH)

Vào thời nhà Thanh, có một người đàn ông họ Lưu dạy trẻ em đọc sách trong một ngôi chùa cổ. Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, ông Lưu nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động kỳ lạ. Từ khe cửa sổ nhìn ra, thấy ở góc tường dường như có bóng của hai người lấp ló. Ông Lưu vội kêu lên: “Có trộm!”.

Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bức tường kế bên: “Chúng tôi không phải trộm cướp, chúng tôi tới đây cầu xin ngài”.

Ông Lưu kinh ngạc hỏi: “Cầu xin ta điều gì?”.

Ở bên ngoài tường vọng lại một giọng nói: “Chúng tôi trước khi chết đã tạo nhiều ác nghiệp, sau khi chết trở thành ngạ quỷ, đến nay đã gần trăm năm. Hễ ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng từ căn bếp của các nhà sư, chúng tôi lại thấy đói cồn cào. 

Sau khi âm thầm quan sát, thấy ngài là người có tấm lòng nhân ái, nên xin ngài cho chúng tôi một ít cơm thừa canh cặn để chúng tôi bớt đói khát, vậy có được không?”.

Ông Lưu nói: “Phật giáo thường tổ chức lễ sám hối, công đức đủ để giải cứu ngạ quỷ dưới âm phủ, sao các ngươi không cầu xin siêu độ của các tăng nhân trong chùa?”.

Ngạ quỷ trả lời: “Kiếp ngạ quỷ có thể nhận được siêu độ hay không, cũng phải dựa vào nhân duyên tốt của kiếp trước. Giống như hai chúng tôi, kiếp trước bận rộn với con đường quan lộ, thấy ai có thế lực lớn thì đi bám lấy người đó. Khi người ta thất bại thì trở mặt chối bỏ, coi người ta như người xa lạ. 

Khi chúng tôi thành công, chưa từng làm việc thiện giúp đỡ người nghèo, kiếp trước chưa tích nhân đức, nay lại sa vào con đường ngạ quỷ, thì làm sao gặp nhân duyên được siêu độ chứ? 

Điều may mắn là, những của cải bất lương mà chúng tôi có được, chúng tôi đều không tham lam tích cóp quá mức, gặp những người bạn cũ bần hàn, chúng tôi đều giúp đỡ chút ít. Vậy nên bây giờ còn nhận được một chút bố thí, ăn được một miếng cơm thừa canh cặn. 

Nếu không thì kết cục như mẹ của Mục Kiền Liên, bị nhốt trong đại địa ngục, cho dù thức ăn đã đưa lên miệng cũng biến thành than đỏ. Cho dù thần thông quảng đạt như Phật hay Bồ Tát, cũng không thể hóa giải nổi nghiệp lực tự thân của mỗi người này”.

Khi ông Lưu nghe thấy điều này, ông cảm thấy thương cảm và đồng ý với yêu cầu của họ. Ngạ quỷ nghe được thì vô cùng biết ơn, khóc nức nở bỏ đi.

Từ đó về sau, mỗi khi ông Lưu để cơm thừa, rượu thừa ra ngoài tường, ngạ quỷ lại tìm đến thưởng thức, nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ hành tung nào, cũng như không thể nghe thấy chúng nói chuyện.

Sau hơn một năm, vào một đêm nọ, chợt nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài bức tường: “Ông Lưu! Cảm tạ ông đã tiếp đãi trong thời gian vừa qua. Hôm nay, chúng tôi đến đây để cáo biệt ông!”.

Ông Lưu ngạc nhiên hỏi: “Hai ngươi đi đâu vậy?”

Ngạ quỷ nói: “Bởi không còn cách nào khác để hai chúng tôi được siêu thoát, nên chúng tôi chỉ có thể làm vài việc tốt trong khả năng để giải thoát bản thân. Trong cánh rừng sâu này có rất nhiều loài chim hoang dã. Nếu ai đó muốn bắn chúng, chúng tôi sẽ làm chúng giật mình trước, để chúng cao chạy xa bay.

Nếu có người quăng lưới bắt cá trong hồ, chúng tôi sẽ xua đuổi chúng trước, để cá bơi thoát ra mà không vướng vào lưới. Lòng nhân từ và hành động lương thiện này đã khiến Thần linh cảm động, miễn đi tội của chúng tôi. Nay chúng tôi đã có thể rời khỏi cõi ma và sắp chuyển thế đầu thai”.

Ông Lưu thường kể câu chuyện này cho người khác nghe và nói: “Những kẻ trầm luân vào kiếp ngạ quỷ vẫn có thể dùng chút sức mạnh yếu ớt của mình để giúp đỡ động vật. Nỗ lực làm chút việc tốt, hành thiện tích đức, cải thiện số mệnh của bản thân. Vậy tại sao mọi người luôn lấy cớ chối đẩy, trốn tránh làm nhiều việc tốt và nói rằng những điều đó vượt quá khả năng của mình?”.

(Theo cuốn “Duyệt Vi Thảo Đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam)

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

    Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

x