• TINHHOANET

Lão tăng chứng kiến kết cục bi thảm của quan tham nơi âm phủ

Quyền lực dễ khiến cho người ta mờ mắt và đắm chìm trong nó, làm ra những thứ bạo ngược vô đạo, không những hại người mà còn hại cả chính mình. “Trên đầu ba thước có Thần linh”, có thể che mắt phàm nhưng trời cao thì nhìn thấu không sót một việc nào.

“Trên đầu ba thước có Thần linh”, có thể che mắt phàm nhưng trời cao nhìn thấy không sót một việc nào. (Ảnh: Soundofhope)

Trong Quyển 6 Loan Dương Tiêu Hạ trích từ “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam có ghi lại câu chuyện về một lão tăng đã đi xuống âm phủ, những cảnh tượng mà ông nhìn thấy thật khiến cho người ta kinh sợ.

Hoà thượng Minh Tâm của chùa Hồng Ân, Bắc Kinh vào thời nha Thanh, trong lúc ông đang tu hành ở chùa Thiên Trúc, phía Tây Tây Hồ, Hàng Châu, thì trong chùa có một vị lão tăng đã từng đi vào âm phủ và chứng kiến được những chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Ông nhìn thấy một nhóm ma quỷ mặt mũi dữ tợn, xua đuổi mấy ngàn quỷ tù đến bên ngoài đại sảnh của nha môn, những người này không một mảnh vải che thân, hơn nữa đều bị trói ngược hai tay ra sau.

Ở đại sảnh, có một vị quan âm phủ ngồi hướng Bắc quay mặt về hướng Nam, bên cạnh có một tiểu quan lại cầm bảng danh sách đọc lên từng cái tên một, bên dưới còn có một tiểu quan lại đo tầm vóc, độ béo, độ dày của da, v.v. của từng quỷ tù, giống như đồ tể trong lò mổ bán thịt heo, thịt dê vậy.

Quyền lực khiến người ta mờ mắt, chỉ khi thấy âm phủ mới khiến người ta kinh sợ. (Ảnh: Soundofhope)

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lão tăng thấy rất kỳ quái, liền hỏi một vị quan âm phủ đứng đằng xa, “Những người này là ai? âm phủ đang làm gì vậy?” Vị quan âm phủ này khi còn sống chính là người hay bố thí, quyên góp tiền cho các chùa miếu.

Vị quan âm phủ này trả lời ông rằng, các vị thiên ma đều là bắt người làm thức ăn. Xưa kia Phật Như Lai dùng thần lực to lớn đã hàng phục ma vương, khiến cho bọn họ quy y theo ngũ giới, nhưng vì bộ tộc của thiên ma đông đảo, lúc thì làm phản lúc thì phục tùng. Các thiên ma đều nói: “xưa nay thiên ma chính là ăn thịt người, giống như người ăn ngũ cốc vậy, nếu như Phật Tổ có thể làm cho người không ăn ngũ cốc thì chúng tôi cũng có thể không ăn thịt người.” 

Các thiên ma không ngừng rêu rao, ngay cả các Ma vương cũng không thể khống chế bản tính ăn thịt người của bọn họ. Phật Đà biết rằng ác nghiệp cuồn cuộn như sóng lớn, có rất nhiều ác quỷ mãi trầm luân không cảnh tỉnh, không cách nào chuyển kiếp, mãi ở trong địa ngục vô gián, đã không thể khoan dung, cho nên liền cho các Diêm la vương xuống chiếu chỉ, để cho bọn họ dùng những thứ ác quỷ này đi lấp đầy bụng của thiên ma, tránh cho những thiên ma này đi gây đau khổ cho sinh linh, giết hại người vô tội.

Thập điện Diêm la vương sau khi cùng nhau thảo luận, cho rằng những người làm quan nhưng không làm đúng chức trách bổn phận, chẳng những không thể tạo phúc cho trăm họ, mà còn tạo nghiệp sâu nặng. Bởi vì những người này tạo nghiệp quá nhiều nên mang họ đi lấp cho đầy bao tử của thiên ma, đây chính là gieo nhân nào gặt quả nấy.

Vị quan âm phủ còn nói, trong những quỷ tù này thì có bốn loại người khi còn sống đã hãm hại người dân sâu nặng nhất, một loại là quan viên, một loại là nha dịch, một loại là người thân của quan viên, một loại là những nô bộc và đầy tớ của quan viên, bốn loại người này chính là nắm giữ quyền lực của quan mà không chịu làm tròn trách nhiệm. 

Làm quan mà lại lo lắng thành tích của mình bị ảnh hưởng, rồi sau đó chỉ biết lấy quyền lực mà âm mưu tư lợi, cậy thế cậy quyền, bắt chẹt đến tận xương tuỷ, ăn trên xương máu của người dân, khiến nhiều người ấm ức khóc không ra tiếng, chảy cả máu mắt. Ở thế gian thì bốn loại người này tội nghiệp sâu nặng, cho nên ở trong địa ngục, mới chọn ra bốn loại người này để làm thức ăn cho thiên ma.

Những người mà da thịt trắng nõn, xương thịt mềm giòn, vóc người nở nang thì để cho ma vương ăn, còn dư lại những người da sần sùi thì cho chúng ma ăn. Cho nên chuyện quan trọng là các quan âm phủ phải phân loại trước, sau đó lại chia ra để xử lý. 

Vào lúc đó thì những người tội nghiệp nhẹ, sau khi bị nấu chín sẽ hóa thành hư không; tội nghiệp nặng thì sau khi bị làm thịt một lần, hài cốt còn lại sẽ được thổi nghiệp chướng vào để khôi phục lại hình dạng ban đầu, sau đó lại bị giết thịt tiếp, một số phải trải qua hai hoặc ba lần, có người phải liên tục như thế trăm nghìn lần; tội vô cùng đại ác, thì trong vòng một ngày sẽ để cho chết đi sống lại nhiều lần, họ cả ngày phải bị đao cắt lửa nướng, không có phút nào ngừng nghỉ.

Lão tăng sau khi nghe xong, vui mừng nói: “Vậy tốt hơn hết là đi tu, không phải lo lắng bị như vậy nữa.”

Vị quan âm phủ trả lời: “cũng không hẳn vậy, những người này có thể lợi dụng quyền thế hại người, nhưng cũng có thể lợi dụng quyền lực để cứu người. Ở linh sơn tiên cảnh, không phải cũng có những quan viên tiêu dao tự tại sống ở đó hay sao?”

Dứt lời, lão tăng bỗng nhiên tỉnh ngủ.

Ông có một người cháu lúc ấy đang làm quan ở huyện, vì vậy lập tức viết thư đốc thúc về nhà, khuyên người cháu này đổi nghề.

Chuyện này là do lão tăng nói cho người cháu đó nghe, mà hòa thượng Minh Tâm đang ở trong chùa nên nghe được. Chuyện mặc dù rất hoang đường, giống như truyện ngụ ngôn, nhưng Phật Đạo Thần truyền Pháp thì cũng là khiến người ta biết kính sợ, cảnh cáo thế nhân nỗi khổ phải chịu khi hành ác. Vì vậy không thể coi đó là lời nói bừa, nói xằng bậy được.

Chân Chân (Theo Soundofhope)

x