• TINHHOANET

Nhân duyên là do trời định, dù núi Nam bể Bắc cũng sẽ tới với nhau

Sợi chỉ hồng se duyên vợ chồng tuy mỏng manh nhưng lại bền chắc, dù là núi Nam bể Bắc, dù là xa cách nghìn trùng, nhưng nếu đã là duyên trời định thì nhất định sẽ đến được với nhau.

Nhân duyên vợ chồng là do ông trời định, xa xôi ngàn dặm có duyên rồi cũng gặp, cả một đời ngọt bùi cay đắng bên nhau. (Ảnh: Pixabay)

Tôi xin viết lại một câu chuyện có thật mà chính người mẹ quá cố đã kể cho tôi nghe…

Bà ngoại vẫn còn nhớ một giấc mộng về dì của tôi. Lúc ở trong mộng, bà thấy rất rõ ràng: Từ trên trời bay xuống hai người bằng giấy đang nắm tay nhau, trên mặt đất có một con sông lớn. Hai người giấy đó đung đưa bồng bềnh trong không trung, rồi một người mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, rơi xuống phía Bắc con sông; một người mặc áo màu tím, phía dưới mặc quần màu xanh da trời, rơi xuống phía Nam con sông.

Sau khi tỉnh mộng, bà ngoại cũng không biết là có ý tứ gì, mà cũng không suy nghĩ nhiều. Bà ngoại tôi mang thai vào tháng 10, và đã hạ sinh được một bé gái trắng trẻo, mũm mĩm, người đó chính là dì của tôi.

Thời gian trôi qua, dì tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trĩnh như trăng rằm, đôi mắt to, hai mắt hí, nhìn rất đẹp, còn có hai cái bím tóc rất to. Khi này cũng đã đến tuổi để bàn về chuyện hôn sự, bà mối đến thăm để xin làm thông gia không ít.

Nghĩ lại thấy cũng kỳ lạ, mỗi khi có người mai mối, dì tôi đều bị bệnh, mà bị rất nặng, muốn chết đi sống lại, tìm hết các danh y, uống bao nhiêu thuốc mà cũng không khỏi. Cho đến khi không nghe nói đến bà mối nữa, thì tự nhiên sóng yên biển lặng, bệnh của dì tự nhiên hết.

Cứ như vậy nhiều lần. Bà ngoại của tôi đi tìm thầy tướng số hỏi xem duyên cớ làm sao. Người đó nói dì của tôi là đồng tử (Người hầu của thần tiên), muốn phá giải cái này thì dùng giấy màu dán thành một hình nhân, mặc đồ của dì vào, viết tên của dì lên, xong rồi mang đốt đi là được. Bà ngoại liền làm theo, thầm nghĩ vậy là ổn rồi, đã có hình nhân thế mạng rồi.

Bà mối biết được, lại đến để hỏi việc cưới xin. Dì của tôi lại bị ốm liệt giường không dậy nổi, bệnh cũng như chết đi sống lại. Bà mối lại bị dọa cho sợ không dám đến nữa. Thế là bệnh tình của dì tôi lại hết hẳn.

Bà ngoại suy nghĩ: Chắc là Thần không chấp nhận hình nhân kia. Liền làm lại, lại dán, lại đốt, đốt đến sáu, bảy cái mà vẫn không ăn thua gì. Bà ngoại không còn biết làm sao, đành phải dẫn tôi đi tìm mẹ của tôi.

Những năm 1940, là thời điểm đất nước khổ cực nhất. Cha dẫn cả nhà phiêu bạt đến huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây, sống vất vả qua ngày. Một hôm, bà ngoại dẫn tôi đi, trải qua bao khó khăn cuối cùng cũng tìm được nhà của tôi.

Sợi chỉ hồng se duyên vợ chồng tuy mỏng manh nhưng lại bền chắc. (Ảnh: Danviet)

Bà ngoại mang chuyện của dì tôi kể lại rõ ràng cho mẹ nghe, cuối cùng nói: “Cực chẳng đã, hay để cho nó xuất gia đi cho rồi“. Mẹ tôi nói: “Mẹ đừng vội, để con hỏi thăm xem có thầy nào giỏi không, rồi hãy tính tiếp”.

Thôn của chúng tôi có một người rất thân với cha, ông làm công cho người ta ở một thôn khác, cách chỗ chúng tôi ở chỉ hơn 5 km. Mùa đông nhàn rỗi không có việc gì làm, một ngày đến nhà của tôi nói chuyện phiếm (chúng tôi hay gọi là chú), mới hỏi thăm bà của tôi, hỏi đến dì của tôi đã kết hôn chưa, mẹ của tôi nói: “Chưa kết hôn, đang định tìm lấy một người ở đây cho nó”.

Chú mới nói: “Có một người ở chỗ tôi làm công, thành thật lắm, cũng tốt tính, chỉ là không được cao, tuổi cũng ngang em của chị, quê ở huyện Nguyên Dương, phía Bắc sông Hoàng Hà, nếu ưng thì để tôi về nói thử xem“.

Bà ngoại tôi mới nói với chú: “Người chỉ cần không ngu si, ngốc nghếch, cơ thể đầy đủ không khuyết tật gì là được rồi”. Sau đó hai bên gặp nhau. Bà ngoại nói: “Để qua mấy ngày xem sao đã”.

Điều ngoài dự đoán chính là lần này dì tôi không bị bất kỳ bệnh nào cả. Bà ngoại tôi sốt ruột nói với mẹ:”Cũng may nó không bị sao, nhanh nhanh tiến hành hôn sự đi thôi“. Dì của tôi khi đó mới 19 tuổi, thời điểm đó thì con gái như vậy đã là lớn tuổi rồi.

Mẹ của tôi không đồng ý, nói: “Không nên vội, hay là đợi thêm mấy tháng nữa đã”. Cứ như vậy khoảng ba tháng sau, dì của tôi đúng là không bị bệnh gì cả, liền cùng với bà mối bàn bạc chuyện kết hôn. Đến ngày cưới, mẹ của tôi nghĩ: “Gia đình lại khó khăn hơn rồi, nhưng dù sao cũng phải may cho em gái một bộ quần áo mới, lúc xuất giá còn mặc chứ!”.

Cha tôi khi đó vì để nuôi sống gia đình mà phải xuôi ngược bắc nam, rất ít khi về nhà. Mẹ của tôi liền đưa cho chú tôi ba đồng bạc, để chú mua vải may quần áo, rồi son phấn, bột nước. Chú của tôi đi đến thị trấn mua một tấm vải màu tím để may áo, và một tấm vải màu xanh da trời để may quần.

Trong ngày cưới, chú rể mặc một bộ áo dài màu xanh da trời, dì của tôi thì mặc áo màu tím, phía dưới mặc quần màu xanh da trời, cùng bước tới để lạy bà ngoại. Bà ngoại tôi thấy vậy thì rất kinh ngạc, nhớ tới giấc mộng 20 năm trước của mình. Sau đó bà nói với mẹ tôi: “Mẹ rốt cuộc đã biết nguyên do là tại sao rồi. Trách sao mà nó cứ thấy bà mối là lại đổ bệnh“.

Lúc đó bà ngoại mới kể với mẹ tôi giấc mộng đã chôn giấu bao nhiêu năm nay. Quả thực, quê của chồng dì ở tỉnh Hà Bắc –  Phía Bắc sông Hoàng Hà, quê của dì là ở phía Nam sông Hoàng Hà.

Đúng là: Nhân duyên vợ chồng là do trời định, muốn thay đổi là điều không thể, xa xôi ngàn dặm có duyên rồi cũng gặp, cả một đời ngọt bùi cay đắng bên nhau.

Chân Chân (Theo NTDTV)

Xem thêm:

Xem Thêm: