Nhà đò gây án hãm hại người khác, huyện lệnh anh minh định tội rõ ràng
Trong lịch sử có rất nhiều vị quan lại mẫn cán có thể nhìn thấu những tình tiết thật giả lẫn lộn, thấy được trọng điểm vấn đề mà xử án một cách minh xác. Vị huyện lệnh dưới đây cũng nhìn rõ mọi việc như vậy, vạch rõ chân tướng đằng sau một vụ án vu cáo.
Xưa kia có một thương nhân vì buôn ba buôn bán khắp nơi, nên đã cùng một người bạn làm ăn thuê chung một con thuyền. Sáng hôm đó ông ta xách hành lý đến chỗ đậu thuyền. Vì ông đến sớm, nên người bạn đó vẫn chưa tới, ông bèn ngồi đợi trên bờ.
Thuyền đậu ở một nơi rất hẻo lánh, nên một lúc sau, người lái đò mới đến, đưa thương nhân lên thuyền. Khi đó người lái đò phát hiện hành lý của thương nhân rất nặng, đoán chắc ông ta mang theo nhiều tiền bạc, liền nổi lòng tham giết người cướp tài sản.
Thế là người lái đò cố ý leo lên bờ, trèo lên một chỗ cao, phóng tầm mắt ra bốn phía, khi thấy xung quanh không có ai, vội lên thuyền đẩy thương nhân xuống sông.
Vì con sông đó nước chảy xiết, hơn nữa lại rất sâu, thương nhân vừa rơi xuống chết chìm ngay lập tức, xác cũng bị dòng chảy cuốn trôi. Người lái đò liền lấy hành lý của thương nhân, đi theo đường mòn trở về, giấu túi hành lý trong hầm đất nhà mình. Sau đó, người lái đò đến nhà thương nhân, gõ cửa kêu to: “Nương tử, quan nhân nhà cô tại sao vẫn chưa lên thuyền?”. Nói xong lập tức bỏ đi.
Người lái đò vừa đến chỗ đậu thuyền, thì thấy người bạn của thương nhân đã lên thuyền. Người bạn đó hỏi người lái đò sao giờ mới tới. Người lái đò đáp: “Ta đi giục người bạn của ông. Ta đợi các ông đã lâu mà mãi không thấy đến, vì nóng lòng, nên đành phải đi giục”.
Thế là bọn họ cùng lên thuyền đợi, trong lúc chờ đợi người lái đò giả bộ đứng ngồi không yên. Bạn làm ăn của thương nhân nói: “Chúng ta đến nhà ông ta tìm đi”.
Đến nhà thương nhân, vợ của thương nhân nói với người lái đò: “Buổi sáng lúc ông gõ cửa, phu quân của ta đã đi từ lâu rồi. Ta đang định mở cửa để nói cho ông biết, nhưng ông đã bỏ đi rồi”.
Người lái đò nói: “Có thể chúng ta đi khác đường, nên mới không gặp nhau”. Sau đó ông ta quay đầu mang theo ánh mắt hoài nghi, nhìn người bạn làm ăn của thương nhân nói: “Sau khi ta đi, ngươi lên thuyền, chắc là nhìn thấy ông ta? Ngươi nói đi, giờ ông ta ở đâu!”.
Dưới sự khiêu khích và xúi giục của người lái đò, vợ thương nhân liền cầm lấy áo người bạn làm ăn, gào khóc nói: “Nhất định là ông tham tiền hại người, giết chết phu quân của ta!”. Hàng xóm xung quanh cũng không phân rõ trắng đen, liền đưa ông ta lên nha huyện.
Sau khi huyện lệnh hỏi rõ đầu đuôi, cảm thấy sự tình rất kỳ quặc, nhất định có điểm khả nghi, nên tạm thời nhốt người vào trong ngục. Huyện lệnh bảo mọi người tạm lui ra ngoài, một mình xét hỏi vợ của thương nhân.
Vợ của thương nhân kể lại một cách tỉ mỉ, sự việc trước và sau khi người lái đò đến thúc giục. Huyện lệnh nói: “Cô hãy nói cho thật rõ, lúc người lái đò gõ cửa, là gọi ‘nương tử’ hay là gọi ‘quan nhân’?”
Vợ thương nhân nói: “Dân nữ nghe rất rõ, ông ta gọi là ‘nương tử’, tuyệt đối không nhầm”.
Tiếp theo huyện lệnh lại một mình xét hỏi người lái đò, ông ta cũng thừa nhận lúc đó gọi là “nương tử”, không phải gọi “quan nhân”. Sau đó huyện lệnh tiếp tục thăng đường thẩm vấn, hơn nữa số nha dịch cũng tăng lên gấp đôi so với trước, ai nấy cũng như hổ như sói, sát khí đằng đằng, không khí vô cùng uy nghiêm.
Người lái đò vừa thấy cảnh tượng như vậy lòng sợ hãi người đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Huyện lệnh gõ kinh đường mộc, người lái đò bất giác giật nảy mình theo tiếng gõ. Tất cả đều không qua mắt được huyện lệnh.
Huyện lệnh nhìn thẳng người lái đò lớn tiếng nói: “Nhà đò, ngươi biết tội chưa!”. Người lái đò nhỏ giọng yếu ớt nói: “Thảo dân có tội gì? Lẽ nào trách thảo dân đáng ra không nên cho bọn họ thuê thuyền?”.
Huyện lệnh chỉ người lái đò nói: “Ngươi đi giục thương nhân lên thuyền, đáng ra phải gọi ông ta mới đúng, tại sao không gọi thương nhân mà lại gọi nương tử của ông ấy? Rõ ràng ngươi biết thương nhân không có nhà.
Ngươi đã đến giục người lên thuyền, lẽ ra phải đưa ông ta cùng đi, tại sao chỉ gọi một tiếng rồi bỏ đi mất? Rõ ràng ngươi dựng màn che mắt, muốn nhờ đó để chứng tỏ ngươi và thương nhân chưa từng gặp nhau. Ngươi làm chuyện xấu, mưu đồ muốn người khác gánh tội thay, cố ý đánh lạc hướng, xui khiến thê tử thương nhân vu cáo cho người tốt. Ngươi nói xem có phải không?”
Người lái đò vẫn còn muốn tiếp tục chối cãi, thế là huyện lệnh nói với hắn: “Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Nha dịch, đưa tang vật của hắn lên đây!”
Thì ra trước khi thẩm tra, huyện lệnh đã bí mật phái người đến nhà người lái đò lục soát, lúc thẩm tra đám nha dịch đã ra ám hiệu cho huyện lệnh rằng, tang vật đã nằm trong tay.
Nha dịch kể lại tình hình khi tìm tang vật, người lái đò á khẩu không thốt nên lời, đành cúi đầu nhận tội, như một đống bùn đổ gục trên mặt đất. Bách tính địa phương đều khen ngợi vị huyện lệnh, nói: “Huyện thái gia quả là có đôi mắt tinh tường!”. Chỉ với một chi tiết nhỏ, đã có thể đưa hung thủ thực sự ra trước vành móng ngựa, tránh để người vô tội bị hàm oan.
Tuệ Tâm, theo Secret China