• TINHHOANET

Nguồn gốc của thành ngữ ‘bên tám lạng người nửa cân’

Chiếc cân 16 lạng của người xưa hàm chứa triết lý vô cùng uyên thâm. Nó không chỉ là một thiết bị dùng để cân đo đong đếm, mà còn là một lời nhắc nhở cho các thương nhân không nên cân gian bán lận cho khách hàng, bằng không họ sẽ tự hại chính mình mà thôi…

Chiếc cân 16 lạng của người xưa không chỉ dùng để cân mà còn hàm chứa trí tuệ vô cùng uyên thâm. (Ảnh qua The Epoch Times)

Ban đầu, chiếc cân người xưa sử dụng quy định một cân là 16 lạng, cho nên dân gian mới có câu “kẻ tám lạng người nửa cân” để chỉ 2 người ngang sức nhau. Vậy tại sao người xưa lại quy định một cân là 16 lạng? Phải chăng là do họ chưa hiểu biết nhiều?

Thực ra, chuyện này chứa đựng trí tuệ rất uyên thâm. Dân gian truyền rằng người xưa quan sát thấy Bắc Đẩu thất tinh, Nam Đẩu lục tinh, hơn nữa bên cạnh là tam tinh Phúc, Lộc, Thọ, vừa đúng là 16 tinh. Bắc Đẩu thất tinh chủ vong; Nam Đẩu lục tinh chủ sinh; tam tinh Phúc, Lộc, Thọ phân nhau chủ phúc, lộc, thọ của một đời người. Đó cũng là tương hợp với câu nói “Người đang làm, Thần đang nhìn”.

Tương truyền rằng, người buôn bán nếu cân đồ cho người ta mà thiếu lạng thì phải chịu trừng phạt. Bán đồ đưa thiếu người ta 1 lạng, Phúc tinh liền giảm bớt phúc của người này. Đưa thiếu 2 lạng, Lộc tinh liền giảm lộc của người này. Nếu đưa thiếu 3 lạng, Thọ tinh liền cho người này giảm thọ.

Dưới đây là 2 câu chuyện ẩn chứa bài học nhân sinh sâu sắc liên quan đến chiếc cân thời xưa.

Chuộc lỗi cho cha

Chuyện kể rằng, một người bán tạp phẩm ở Dương Châu thời nhà Minh có một cậu con trai và 2 đứa cháu nội. Gia đình có thể gọi là khá giả. Ngày sắp lâm chung nằm trên giường bệnh, ông lấy ra một cái cân cho người con trai xem và nói: “Đây là bí mật thành công của ta. Ta đã chèn thủy ngân vào tay đo ở đòn cân để cân gian cho khách hàng. Nhờ đó mà ta trở nên giàu có. Con hãy kiếm lời thật nhiều từ chiếc cân này”.

Đó là một cú sốc lớn cho người con trai. Dù có nằm mơ, anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ cha mình sẽ bán đứng lòng trung thực để đổi lấy giàu sang như vậy. Anh đã đốt bỏ chiếc cân sau khi cha chết.

Để chuộc lại tội lỗi của cha mình, anh cố gắng hết sức giúp đỡ người nghèo và làm việc thiện. Chưa đầy 3 năm sau, hơn một nửa tài sản của gia đình anh đã được cho đi, nhưng anh chưa bao giờ phiền lòng về điều đó.

Tuy nhiên bất hạnh thay, 2 người con trai của anh đều lần lượt ra đi khi tuổi đời vẫn còn nhỏ. Chuyện này khiến anh suy sụp. Không thể tìm ra nguyên cớ cho nỗi bất hạnh của mình, anh đổ lỗi cho ông trời và cảm thấy thật bất công, tại sao lòng tốt của mình không được đền đáp?

Một ngày nọ, anh mơ thấy gặp Diêm Vương ở chốn địa phủ và được Ngài giải thích về tình cảnh của mình. Ngài phán: “Cha ngươi giàu có là nhờ phúc đức ông ta được hưởng do làm việc thiện ở kiếp trước. Tiền tài của con người ta vốn đã được định trước. Đòn cân chứa thủy ngân không hề giúp cha ngươi giàu có. Trên thực tế, vì đã lừa lọc và lấy tiền của khách hàng bằng cách thức gian dối, nên cha ngươi đã mang tội. Và giờ đây, ông ta đang phải đền tội ở chốn âm ty này.

Những tội lỗi của ông ta cũng ảnh hưởng đến ngươi. Thiên giới ban cho ngươi 2 đứa con trai rồi tước chúng đi là để ngươi phải trả tội. Ngươi sẽ kiếm được vài xu lẻ, rồi có lẽ ngươi cũng hết thọ mệnh sớm thôi.

Cha ngươi nghĩ rằng ông ta có thể đảm bảo một cuộc sống tốt cho con cháu bằng cách để lại tất cả của cải cho chúng. Nhưng ông ta không biết rằng vì tội lỗi của mình mà con trai sẽ phải chết sớm, các cháu nội cũng rồi cũng sẽ phung phí, phá hoại gia sản mà thôi.

Tuy nhiên, ngươi lại có một trái tim nhân hậu, đã hành thiện, giúp người để chuộc lại lỗi lầm của cha. Ta ở đây theo lệnh của Ngọc Đế lấy lại 2 đứa con trai bất kính của ngươi. Bù lại, ngươi sẽ sớm có thêm một người con trai hiếu thảo làm rạng danh gia tộc. Thọ mệnh của ngươi cũng được kéo dài thêm. Hãy tiếp tục hành thiện và đừng đổ lỗi cho ông Trời vì không công bằng với ngươi”.

Trời cao có mắt, người trung thực sẽ không phải chịu thiệt

Luật Trời là công bằng, người trung thực sẽ không phải chịu thiệt. (Ảnh qua TheQLC.com)

Trong những năm đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, có hai cửa hàng gạo là Yong Chang và Feng Yu. Ông chủ của Feng Yu quyết định tận dụng tình hình hỗn loạn để kiếm tiền. Ông mời một người làm cân đến chỗ mình và nói chuyện riêng với người đó: “Hãy làm cho tôi một chiếc cân 15,5 lạng thay vì 16 lạng như bình thường. Tôi sẽ trả thêm tiền cho anh”.

Cô con dâu mới của ông đã tình cờ nghe được câu chuyện. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi sau khi cha chồng đi khỏi, cô bèn đến nói với người làm cân: “Cha chồng tôi già yếu rồi. Ông ấy có chút nhầm lẫn đó. Xin hãy làm một chiếc cân 16,5 lạng thay vì 16 lạng như bình thường. Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi ông ấy. Nhưng anh phải giữ bí mật với cha chồng tôi”.

Chiếc cân 16,5 lạng chẳng mấy chốc đã được hoàn thành. Người làm cân đã giữ lời hứa với cô con dâu không nói với ông chủ tiệm sự thật về chiếc cân. Chủ tiệm tin tưởng vào kỹ năng của người làm cân và bắt đầu dùng chiếc cân ngay trong ngày hôm ấy.

Sau một thời gian, việc kinh doanh của Feng Yu bắt đầu trở nên thịnh vượng. Ngay cả những khách quen của Yong Chang cũng dần chuyển sang mua gạo ở Feng Yu. Thời gian trôi đi, cả những người sống ở xa cũng ghé đến Feng Yu để mua gạo. Tính đến cuối năm đó, Feng Yu đã thu được bộn tiền. Cuối cùng, Yong Chang đành nhượng lại cửa hàng của mình cho Feng Yu.

Vào ngày cuối cùng của năm âm lịch, cũng là khoảng thời gian dành cho bữa tối đoàn viên. Ông chủ tiệm gạo rất vui và đặt ra cho mọi người một câu hỏi: “Theo mọi người bí quyết thành công của chúng ta là gì nào?”. Ai nấy bắt đầu xôn xao tranh luận.

Chủ tiệm gạo cười thầm nói: “Câu trả lời chính là ở chiếc cân của chúng ta. Thực ra cái cân đó chỉ có 15,5 lạng. Cứ mỗi cân gạo bán ra, ta lại bớt được nửa lạng. Và chúng ta đã trở nên giàu có nhờ vậy đấy”. Ông cũng kể với gia đình chuyện mình đã mua chuộc người làm cân như thế nào.

Bỗng lúc đó, cô con dâu mới từ từ đứng lên và nói: “Có điều này con muốn thưa với cha. Nhưng xin cha hãy hứa sẽ tha thứ cho con”. Ông chủ tiệm đồng ý, thế rồi cô bắt đầu kể về việc chiếc cân thực ra đã được được làm với trọng lượng 16,5 lạng ra sao.

“Thưa cha, cha đã đúng. Sự giàu có của chúng ta đúng là nhờ chiếc cân này. Nhưng trên cân của nhà ta, mỗi cân ta không phải là 16 lạng, mà là 16,5 lạng. Dường như mỗi cân gạo chúng ta kiếm được ít tiền lời hơn, nhưng số lượng bán ra tăng lên đã khiến lợi nhuận thu về lớn hơn. Chính sự trung thực đã mang lại cho chúng ta cuộc sống khá giả này”.

Chủ tiệm gạo không thể tin lời cô con dâu nhưng khi đem chiếc cân đi kiểm tra, ông kinh ngạc khi thấy mỗi cân thực sự là 16,5 lạng. Vị chủ tiệm chết lặng. Ông không nói không rằng, cứ thế đi thẳng vào phòng.

Vào ngày hôm sau cũng là ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán, vị chủ tiệm tập hợp tất cả mọi người lại và nói: “Ta già rồi. Sau khi ngẫm nghĩ, ta quyết định giao việc kinh doanh lại cho con dâu mới, từ giờ trở đi nó sẽ phụ trách cửa hàng này thay ta”.

Bảo San biên dịch

Xem thêm:

Xem Thêm: