• TINHHOANET

Nguồn gốc bánh kếp: Chuyện cô gái thông minh trổ tài làm bánh cứu thư sinh nghèo

Để giải cứu vị lang quân tương lai, nàng Muội Tử thông minh đã làm bánh thành hình dạng tờ giấy, rồi chọn những cọng hành thẳng tắp như bút để lấp đầy cơn đói cho chàng, qua đó đã giúp được chàng thư sinh nghèo thi đỗ công danh.

Nguồn gốc bánh kếp: Chuyện cô gái thông minh trổ tài làm bánh cứu thư sinh nghèo. Ảnh 1
Để giải cứu vị lang quân tương lai, nàng Muội Tử thông minh đã làm bánh thành hình dạng một tờ giấy. (Ảnh qua 163.com)

Tương truyền rằng, trên bờ sông Di Hà dưới chân núi Nghi Mông, có một cô gái vừa xinh đẹp lại thông minh là Hoàng Muội Tử cùng chàng trai Lương Mã tâm đầu ý hợp. Nàng thì nhất quyết sẽ không gả cho ai khác ngoài chàng, chàng thì nhất quyết không cưới ai khác ngoài nàng.

>>> Mở đầu và kết thúc của “Tứ đại danh tác” ẩn chứa thiên cơ kinh người (P.2)

Hoàng Muội Tử có một người mẹ kế xảo quyệt, thấy tiền là mắt sáng rỡ, chê nghèo ham giàu, ngấm ngầm nhận tiền của gia đình giàu có, rồi hứa hẹn gả Hoàng Muội Tử cho gia đình đó. Hoàng Muội Tử đòi sống đòi chết không chấp nhận chuyện này.

Người mẹ kế thấy vậy liền nghĩ ra mưu kế thâm độc, gọi Lương Mã đến nhà họ Hoàng ôn luyện thi cử, nói rằng đợi sau khi Lương Mã đỗ đạt công danh thì sẽ cho thành thân cùng với Muội Tử.

Hoàng mẫu (người mẹ kế) nói: “Ta đã chuẩn bị cho con thư phòng và bốn vật quý trong văn phòng rồi, con xem còn cần gì nữa không?”. Lương Mã đáp: “Chỉ cần có sách và bút, tất cả những thứ khác con đều không cần”.

Hoàng mẫu vừa nghe xong liền vội cao giọng nói với những tên gia nô rằng: “Các ngươi nghe thấy chưa, cậu ta chỉ cần giấy và bút, tất cả những thứ khác đều không cần, thật đúng là một chàng trai tốt có ý chí!”.

Thế là Lương Mã dọn vào ở trong thư phòng, và bắt đầu vùi đầu vào sách vở. Chàng học đến trưa, cũng không thấy ai đưa cơm đến, tận đến lúc lúc hoàng hôn, vẫn không có ai đưa cơm đến cả.

Lương Mã đành phải đi ra khỏi thư phòng để xem thử, nhưng tên gia nô đứng giữ cửa không cho chàng bước ra. Lương Mã lại đành phải quay trở về thư phòng chờ đợi, đợi mãi đến khi mặt trăng đổ về hướng Tây, cũng vẫn không thấy ai đưa cơm đến.

Lương Mã đột nhiên nhận ra được rằng mình đã bị trúng kế độc của Hoàng mẫu, bà ta chính là muốn Lương Mã chịu đói hết nổi rồi, để chàng phải bỏ trốn, rồi sau đó sẽ vu khống Lương Mã ăn cắp của cải tiền bạc, khiến chàng mất hết danh dự. Từ đó, sẽ có thể khiến cho Hoàng Muội Tử thất vọng không còn yêu thương Lương Mã nữa.

Sau khi Hoàng Muội Tử biết chuyện, nàng vừa lo lắng vừa tức giận. Trong cái khó ló cái khôn, nàng đã nướng một chồng bánh màu trắng rất mỏng, rồi cắt bánh thành những mảnh vuông vức, trông giống như những tờ giấy trắng, sau đó đưa cho a hoàn gửi đến cho Lương Mã.

Tên gia nô canh cửa trong sân nhỏ hắng giọng: “Lão phu nhân có lệnh, chỉ được đưa bút và giấy vào thôi”. A hoàn trả lời: “Thì là đưa giấy mà”. Tên gia nô nhìn xem thì quả nhiên đó là giấy trắng, nên đã cho a hoàn bước vào sân.

Lương Mã cầm lấy chồng giấy trắng, liền ngửi thấy một làn hương xộc vào mũi. Bình tĩnh nhìn thật kỹ lại, mới thấy thì ra đây là bánh! Lương Mã ngay lúc đó đã ăn được một bữa no nê, cũng vô cùng khâm phục mưu trí của Hoàng Muội Tử.

Nhờ vào “giấy trắng”, Lương Mã đã có thể chuyên tâm học hành. Ba ngày trôi qua, Hoàng mẫu trông thấy Lương Mã vẫn ung dung đọc sách viết văn, nên càng thêm bực tức. Bà ta liền căn dặn gia nô phải bỏ đói Lương Mã thêm ba ngày nữa.

Hoàng Muội Tử đã nảy lên ý tưởng từ cây “bút”, khi lột bỏ đi phần lá và rễ thì hành lá sẽ trông giống như cây bút, a hoàn lại đưa một bó bút đến cho Lương Mã. Tên gia nô nhìn thấy là bút, nên cũng phải cho qua.

Bánh kếp chiên cuộn hành lá ở vùng núi Nghi Mông ngày nay rất nổi tiếng. (Ảnh: Internet)

Lương Mã vừa ăn “giấy” và “bút” vừa ôn luyện sách vở, sức khỏe không hề suy yếu đi, mà tinh thần còn ngày càng khỏe mạnh. Ba ngày nữa lại trôi qua, Hoàng Mẫu nghe tên gia nô nói rằng: “Lương Mã không những không chạy trốn, mà trái lại còn tràn đầy sinh lực, không ngừng đọc sách mỗi ngày”.

Hoàng mẫu ra vẻ không tin: “Chẳng lẽ hắn ta uống gió sao?”. Tên gia nô nói: “Không phải là uống gió, mà là ăn luôn cả giấy và bút!”.

Hoàng mẫu rất nghi ngờ, liền bảo gia nô dẫn bà ta đi xem. Họ len lén đứng bên ngoài cửa sổ thư phòng, khoét một lỗ trên giấy dán cửa sổ rồi nhìn vào, chỉ trông thấy Lương Mã lấy giấy cuộn bút vào trong, rồi há to miệng ăn một cách rất ngon lành. Hoàng mẫu thực sự không tin rằng trên đời lại có một chuyện kỳ lạ như vậy, thế là bà ta vội gọi Lương Mã đến nhà chính, để hỏi rõ đầu đuôi.

Lương Mã đã chịu ấm ức, dĩ nhiên sẽ không nói ra sự thật, thay vào đó chàng đã giả vờ vin vào chuyện và nói rằng: “Lúc 9 tuổi, có một vị tiên sư đã dạy con thuật biến đá thành vàng, con chỉ cần điểm vào giấy và bút một cách nhẹ nhàng, thì chúng sẽ ngay lập tức trở nên thơm phức và trở thành một bữa ăn ngon. Tuy nhiên, tiên sư cũng đã dặn con, trước khi con đỗ đạt công danh, thì chỉ có thể điểm thử một lần thôi, đợi sau khi đỗ đạt bảng vàng rồi, mới có thể làm bất cứ điều gì mình muốn”.

Hoàng mẫu vừa nghe xong nghĩ bụng, nếu Lương Mã có được cả sự giúp đỡ của tiên nhân, thì tương lai chắc hẳn sẽ trở thành một người giàu sang phú quý, nên bà ta liền thay đổi sắc mặt, nài nỉ Lương Mã: “Con rể tốt ơi, đến lúc đó con không được quên người mẹ vợ này của con đâu nhé!”.

Lương Mã vừa cảm thấy bực mà cũng thấy buồn cười, nên đã đáp lời Hoàng mẫu mà không chút nhạo báng:

“Tất nhiên, tất nhiên, đến lúc đó, con còn hết lòng hết dạ trả ơn của mẹ nữa kìa!”. Hoàng mẫu nghe vậy, liền cười tít mắt, sau đó sai người từ chối chuyện hôn sự với gia đình giàu có kia, từ đó đối với Lương Mã thành kính như khách quý.

Lương Mã quả nhiên sau đó đã thi đỗ Trạng nguyên, rồi đón Hoàng Muội Tử đến kinh thành, hai vợ chồng vẫn thường nhắc lại cuộc sống khi xưa phải ăn “giấy” và “bút”. Câu chuyện tình yêu hạnh phúc mỹ mãn này đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Kể từ đó, cách ăn bánh kếp cuộn với hành lá cũng lưu truyền khắp dân gian.

Bánh kếp chiên cuộn hành lá ở vùng núi Nghi Mông cũng ngày càng trở nên nổi tiếng. Những người phụ nữ trong khu vực này đều có tay nghề làm bánh rất giỏi, và tất cả mọi người dân địa phương cũng thích ăn bánh này.

Nhưng cũng có một ngoại lệ, đó là người mẹ vợ tuyệt đối không bao giờ làm bánh kếp cuộn hành lá này cho con rể mới ăn. Có vẻ như mọi chuyện nhỏ nhặt, dù chỉ là món ăn, đều mang vẻ đẹp và trí tuệ được truyền lại qua lịch sử.

>>> Hiểu về văn hóa xưa (P.1): Nhận thức ban đầu về “Lễ nhạc”

>>> Vì sao cổ nhân không thể tùy ý nạp thiếp, kết hôn chỉ một vợ một chồng?

Tuệ Tâm, theo SOH

x