Ngẫu gặp Tiên nhân ở Điện Bà Sơn
Từng nghe chuyện Lão Tử ba lần hạ thế vì 800 năm nhà Chu, rồi lại rời đi ở Hàm Cốc Quan nơi đất Tần; Trương Tam Phong đắc Đạo thành tiên mà đến sau hai trăm năm vẫn có người được bái kiến. Nghe nói Thất Sơn là đất tiên nhân trú ngụ, ấy thế mà vì nguyên cớ gì gần thế kỷ nay ít người được gặp. Kể từ khi vị Đạo sĩ cuối cùng qua đời cũng đã vài năm nay rồi, dân chúng chẳng ai còn nghe nói Thần Tiên ở đâu nữa cả. Thế nên, dù tin mà chẳng biết bái Sư nơi nào.
Dạo trước nghe nói núi Điện Bà phong cảnh hữu tình, liền cùng bạn bè lên đó rong ruổi phong hoa tuyết nguyệt. Đó là nơi chốn nhân gian mà tưởng như tiên cảnh cõi Bồng Lai. Từ xa xa mà nhìn, thấy thấp thoáng mái chùa, đình các. Lên tới nơi rồi lại thấy mây trắng dưới chân, bồng bềnh xa tít tới chân trời. Cũng tiếc rằng, tuy hương khói nghi ngút, nhưng người đến chẳng mấy ai có tâm cầu Đạo, đều giống nhau, là hưởng thụ cái vẻ thanh mát của đất trời nơi đây mà thôi. Còn người ở chỗ này, cũng là phàm nhân tục tử, ngồi nghe kinh Phật, mà tầm mắt đặt ở chỗ hàng hóa quán xá. Trông cho người đến mua. Thôi thì, thời đại này, như thế cũng khá rồi.
Ba đứa kéo nhau mà đi. Tới chỗ lưng chừng, thì người đã mệt lắm, phải giục nhau mà lên. Riết rồi, đứa trước đứa sau, tùy sức mỗi thằng. Tôi đi đằng trước nhất. Ngó thấy chỗ đằng xa có mỏm đá lớn, lại chổng lên trên trời, hướng ra ngoài. Cảm tưởng như là nấc thang thiên thê vậy. Trông thấy người lạ lắm. Mặc Đạo bào, mà đi mấy bước lại quỳ một cái. Đủ ba lần thì thôi. Cũng không hiểu người ấy làm thế là vì lẽ gì?
Đường lên mỏm đá đó chỉ có một con đường mòn duy nhất. Nếu không thì phải leo bám, khó lắm. Ai đi Điện Bà đều biết chỗ ấy cả. Tôi đi vào thì thấy có một hang nhỏ, kế bên là một túp lều, nhưng không phải loại cố định mà là di động. Tôi xem xung quanh cũng chưa thấy người kia đâu. Lát sau có hai cô gái từ trong lều ấy đi ra, không phải nam nên chắc không phải người kia. Một lúc lâu nữa, hai đứa bạn tôi lên tới mà vẫn chưa thấy. Tôi hỏi chúng nó có nhìn thấy giống tôi không, nhưng chúng nó đều chẳng biết gì cả. Chúng tôi dạo quanh một vòng, chụp vài pô ảnh. Hai cô gái kia cũng thế. Lúc ấy tôi tò mò quá bèn bắt chuyện rồi hỏi:
“Ủa, chứ anh chàng mặc Đạo bào lúc nãy đâu, sao chỉ thấy hai cô thế?”
Hai cô gái nhìn nhau lắc đầu, đặng trả lời:
“Chúng tôi không biết cậu nói ai. Từ qua tới giờ chúng tôi cắm trại ở đây hai người. Nào có thấy ai đâu?”
Tôi sửng sốt quá, ngập ngừng một lúc rồi chào tạm biệt.
Đi về hôm đó mà tôi cứ nấn ná mãi chuyện ấy trong lòng. Cũng một đoạn thời gian không lâu sau đó thì tôi theo Sư Phụ học Đạo. Mãi về sau nữa, khi tôi có dịp đàm luận với đồng môn thì mới được biết. Tức là, trên núi Điện Bà ấy đích xác là có Thần Tiên. Ông đã ở núi đó tu luyện bốn trăm năm rồi, và cũng có đồng môn từng bái kiến. Chắc là tôi có duyên nên ông mới hiện cho tôi thấy một lần, cũng là để ngày hôm nay tôi viết câu chuyện này ra chăng? Nhớ lại việc cũ, tôi liền ghi lại bài thơ này:
“Xưa xửa Điện Bà đã có tiên
Xa xăm viễn vọng bóng chùa chiền
Lưng chừng đá núi nghênh thiên lộ
Ngẩng thấy tiền nhân vấn tiên đồ.”
Từ Thức