• TINHHOANET

Mỹ: Hoa kiều kể lại những điều mắt thấy tai nghe về dịch Vũ Hán

Đại dịch “Virus Trung Cộng” (còn gọi là Virus Vũ Hán, virus corona chủng mới, COVID-19) vẫn đang rất nghiêm trọng, và Mỹ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Như vậy điều kiện sống của người dân Mỹ sẽ như thế nào? Một người Trung Quốc mới định cư ở California tên là “Phạm Đãng” đã kể về những gì anh ta thấy, nghe và nghĩ trong dịch bệnh “Virus Trung Cộng”.

Người dân đeo khẩu trang tại Alhambra, California, Mỹ, ngày 27/2/2020. (Ảnh: AFP)

Nội dung của bài viết như sau:

Gia đình tôi di cư sang Mỹ vào năm 2014 và hiện đang sống ở East Bay, San Francisco. Khi tôi đến Mỹ, tôi tham gia vào ngành xây dựng. Sau đó, tôi đã thành lập được công ty xây dựng của riêng mình vào năm ngoái.

Ở Mỹ, miễn là bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể thực sự vượt qua tất cả khó khăn và làm giàu chính đáng, sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Một số người vô gia cư trong thành phố được quay video, bạn có thể phát hiện ra rằng họ giống nhân vật chính của bộ phim “Wild” (Hoang Dã – 2014) sau các cuộc phỏng vấn tỉ mỉ. Nếu bạn không muốn đi lang thang hoặc ăn xin, hãy xin cứu trợ. Điều này thật dễ dàng. Người ta cũng nói rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ rất cao, và dân số tham gia vào sản xuất chỉ 5% (dưới 10 triệu). Phần lớn là làm dịch vụ. Có nhiều người nhập cư bất hợp pháp làm các công việc đen…!

Chà, đừng nói về nó nữa. Nếu nói quá nhiều thì sẽ dài dòng. Nói về một số điều tôi đã thấy, nghe và cảm nhận trong đại dịch “Virus Trung Cộng”!

Thật sự phạm sai lầm khi che giấu, giả dối và làm hại người khác

Dù Trump, Nancy Pelosi hay các quan chức cao cấp khác xuống các tiểu bang, quận… thì thị trưởng các nơi đó không cần phải che giấu bất cứ gì. Trong tâm trí của các chính trị gia có thể có ý tưởng che giấu nhưng trong hành động thực tế, tất cả đều phát hành tin tức một cách minh bạch, trung thực và nhanh chóng. Bởi vì, không trung thực là điều không thể chịu đựng được đối với họ và đối phương của họ. Có bao nhiêu con mắt trên các phương tiện truyền thông lớn và nhỏ, các nhóm xã hội, phe đối lập, đối thủ cạnh tranh, chuyên gia, người bình dân…!

Sự chính trực thực sự là niềm tin vào đạo đức và con đường sinh tồn của người Mỹ. Trong khi đó vẫn tồn tại một số chính phủ buộc mọi người phải tin vào tuyên truyền, tin tức sai lệch, truyền thông nhà nước cùng các phát ngôn giả tạo, che dấu… Nếu phản kháng bạn sẽ bị “chụp mũ”, nếu chống đối bạn sẽ bị tống giam. Nhưng ở Mỹ thì khác, niềm tin vào luật pháp và truyền thống buộc mọi người phải nói lên sự thật và nói lên sự chính trực của chính mình. Thử hỏi nếu Trump nói dối? Không cần quần chúng hạ bệ ông ta, điều chắc chắn đầu tiên để đưa ông ta xuống là đồng minh của chính ông ta.

Đêm qua, tôi cũng đã đăng một bài trên mạng lên án dữ dội về chính sách không đeo mặt nạ. Tôi không phải lo lắng về việc bài báo bị xóa hay cảnh sát “đến thăm”. Tôi không sợ chính quyền bắt. Bởi vì nếu nó xảy ra, một làn sóng phản ứng nhanh chóng về nhân quyền sẽ xảy ra, sẽ có sự đền bù to lớn cho tôi và Trump sẽ không thể đi lại xung quanh. Thật không may, bị bắt ở Mỹ vì nói sự thật là một sự kiện không thể.

Người Mỹ trong dịch

Các chính trị gia thực hiện các biện pháp khác nhau để có thể lấy được nhiều phiếu bầu của nhiều người dân hơn sẽ không được trình bày ở đây. Mà tôi chỉ chia sẻ về những người Mỹ bình thường, hàng xóm của tôi.

Con đường từ nhà tôi đến siêu thị khoảng 4 dặm, khi chạy dọc ven đường thấy có một vài chỗ để bàn, trên đó các loại trái cây, rau, quả, chanh, dâu tây…, tôi biết chắc đây là sản vật sau vườn của những nhà này. Còn có cả nước khoáng đóng chai, một ít khẩu trang. Đây không phải là những người bán hàng rong, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, mà là đồ dùng “miễn phí”, trông thật thân thiện.

Trên đường đi, còn có một vườn dâu tây nhỏ. Hiện tại, cũng chẳng có ai trông coi cả. Và ở đó có treo một tấm gỗ nhỏ “Trong dịch bệnh, hãy lấy theo nhu cầu. Miễn phí và đừng lãng phí”.

Quản lý hiện tại của San Francisco tương đối nghiêm ngặt. Nhưng vẫn có thể tự do đi lại. Không có sự đóng cửa giữa các thành phố, làng quê… Cũng không có khả năng bạn bị dân làng hay nhân viên bảo vệ áp đảo, bắt trói rồi đưa lên xe như những video “lọt” ra khỏi Trung Quốc. Nhưng bạn phải tránh tụ tập đông người. Một vài ngày trước, chúng tôi đi 17 dặm đường trong một chuyến đi chơi cùng các sinh viên và con gái tôi. Các bạn cùng lớp của nó sống trong khu ký túc xá. Khi chúng tôi bước vào đó và đăng ký biển số xe tại cổng, người nhân viên lịch sự đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc khẩu trang.

Sau khi New York trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục ngàn nhân viên y tế đã nghỉ hưu, đã không quản ngại nguy hiểm, xem thường thù lao, mặc lại áo và tình nguyện đến New York đứng ở tuyến đầu để ứng cứu.

Toàn xã hội là trật tự, không ai hoảng loạn, không có tranh nhau thu mua hàng trữ. Hàng hóa có thể được bổ sung ngay lập tức. 

Trong thực tế, miễn là bạn giữ bình tĩnh, bạn có thể nhìn thấy nguyên nhân mà những người có liên quan đến việc mua hoảng loạn. Cái gọi là hoảng loạn cũng là một phần của con người. Nhưng xét cho cùng, phần dân số này già hơn và có nhiều tiền. Mặc dù họ sống ở nước ngoài, nhưng họ thực sự giống như người Trung Quốc. Họ sống ở khu người Hoa (Chinatown), họ đều là người Trung Quốc, họ đến các cửa hàng Trung Quốc và nói tiếng phổ thông, xem truyền truyền giả trong nước, chơi WeChat và mang phong cách diễn xuất như những nhân vật ở Trung Quốc.

Đối với những người vội vã trở về Trung Quốc trong hoảng loạn như tin tức đưa, về cơ bản họ là sinh viên du học. Hầu hết trong số họ được gọi về bởi cha mẹ yêu quý của họ. Có bao nhiêu người có địa vị ở Mỹ thực sự đã trở về Trung Quốc? Không ai trong số họ ở quanh tôi. Những người đang lừa phỉnh trên các phương tiện truyền thông, nói rằng Mỹ rất tệ, bạn có nghĩ rằng anh ấy muốn trở về Trung Quốc?

Tin đồn sai lệch thường được “đóng góp” từ một số phương tiện truyền thông trong nước và những người nổi tiếng thân chính quyền… Nhưng chẳng ai trong số họ muốn về nước. Như hôm trước, Chu Lập Ba đã chèn một video “ngắt đầu bỏ đuôi” từ một quốc gia Nam Mỹ và mô tả vấn đề của một bệnh viện ở New York, đã bị chúng tôi chế giễu: lừa đảo, gian lận… sau khi phân tích, phán đoán tính chính xác của nó.

Lê An (Theo Secret China)


x