Một ván cờ “không chịu thua” gây ra cuộc bạo loạn 7 nước chư hầu
Xưa nay đạo trị quốc cũng giống như việc đánh cờ, cần phải biết tiến biết thoái, nắm vững toàn cục. Hơn nữa, cũng cần hiểu rằng thắng thua là việc rất bình thường, đừng vì một chút tức giận mà gây họa.
Đánh cờ là một di sản văn hóa của Trung Hoa, nó có thể giúp tăng cường trí lực, khiến tư duy nhanh nhẹn, cũng có thể tôi luyện ý chí, tu dưỡng tâm tính, từ xưa đến nay đều được xem là một việc rất phong nhã.
Tuy nhiên, đánh cờ khó tránh khỏi sẽ có thắng có thua, nếu như không có quân cờ “đức hạnh”, thì không thể nào hưởng thụ niềm vui thú của việc đánh cờ, thậm chí còn có thể mang đến đại họa, trong lịch sử đã có một vài ví dụ như vậy. Nguyên nhân của “Thất quốc chi loạn” thời Tây Hán chính là khởi nguồn từ một ván cờ “không chịu thua” .
Đánh cờ rước đại họa
Hán Cao Tổ Lưu Bang từng phong vương cho công thần, nhưng lại lo lắng thế lực của họ sẽ lớn mạnh, nên ngay sau khi quốc gia ổn định đã dần dần loại trừ những vương thất khác họ, chỉ phong vương cho dòng dõi họ Lưu.
Thế nhưng sau đó không lâu, các vương hầu họ Lưu cũng dần trở nên ương ngạnh, trở thành mối uy hiếp lớn đối với quốc gia. Trong đó, Ngô vương Lưu Tị trấn thủ ở khu vực Đông Nam có thế lực rất lớn mạnh.
Một lần, con trai của Lưu Tị là Lưu Hiền đến thăm con trai của Hán Văn Đế là Hoàng thái tử Lưu Khải. Họ ở cùng với nhau ngày ngày uống rượu, chơi bài, đánh cờ, vô cùng vui vẻ.
Nhưng một ngày khi hai người đánh cờ với nhau, đánh xong vài ván, cả hai đều có thắng có bại, trong ván tiếp theo Hoàng thái tử Lưu Khải vì đi nhầm một nước, biết là sắp thua nên đã nảy ý chơi xấu, rút lại nước cờ đã đi. Điều này khiến Lưu Hiền uất ức lớn tiếng quát tháo, rồi hai bên lời qua tiếng lại giằng co không ngớt.
Sau đó Lưu Khải vì nhất thời tức giận, đã cầm bàn cờ đập liên tiếp vào đầu Lưu Hiền, không ngờ đã khiến Lưu Hiền chết ngay tại chỗ. Hán Văn Đế nghe xong rất chấn động, biết rõ tội trạng của con mình nên đã phái người đưa thi thể Lưu Hiền về nước Ngô an táng như một cách để chuộc lỗi.
Ngô vương Lưu Tị sau khi biết chuyện đã vô cùng phẫn nộ, lại vốn sẵn có dã tâm khuếch trương quyền lực, nên đã không chút khách khí nói với sứ giả của Hán Văn Đế rằng: “Thiên hạ đều là của Lưu gia, con của ta chết tại Trường An, thì chôn cất tại Trường An, đưa về nước Ngô làm gì!”. Vì thế thi thể Lưu Hiền lại được đưa về Trường An mai táng.
Lưu Tị phát động “Thất quốc chi loạn”
Từ đó Lưu Tị vô cùng bất mãn với Hán thất, thường xuyên cáo ốm, không thèm vào triều, mỗi lần triều đình phái sứ giả đến nước Ngô, Lưu Tị đều lánh mặt. Hán Văn Đế tự biết đuối lý nên đành phải nhượng bộ, kiên trì phái người mời Lưu Tị vào kinh, muốn ở trước mặt quần thần nối lại mối ân tình xưa.
Nhưng Lưu Tị không nể tình, vẫn tiếp tục cáo ốm không chịu vào kinh. Khi Hán Văn Đế phái người đến thăm bệnh thì phát hiện Lưu Tị vẫn khỏe mạnh, chẳng có bệnh tình gì. Hán Văn Đế tuy tức giận, nhưng lại sợ Lưu Tị tạo phản nên đã chọn dùng biện pháp trấn an, ban cho Lưu Tị một cây gậy, lấy lý do Lưu Tị tuổi già, đi đường bất tiện, nên đặc cách cho Lưu Tị không cần vào triều tiếp kiến.
Sau khi Hán Văn Đế qua đời, Thái tử Lưu Khải kế nhiệm lấy hiệu Hán Cảnh Đế. Lưu Tị nhân cơ hội này đã liên kết với 6 nước chư hầu khác phát động phản loạn, đây chính là sự kiện “Thất quốc chi loạn” nổi tiếng trong lịch sử.
Lê Hiếu