Hội nghị thượng đỉnh Y tá ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng người sống
Đầu tháng 11, lần đầu tiên “Hội nghị thượng đỉnh Y tá ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống” được tổ chức trên Internet. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia nói rằng bằng chứng về việc thu hoạch nội tạng sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện là không thể bác bỏ, hơn nữa tội ác này vẫn đang tiếp diễn, cộng đồng quốc tế nên hành động để ngăn chặn hành vi tà ác này.
Bà Thạch Ninh, cựu kỹ sư máy tính tại Mỏ dầu Thắng Lợi, tỉnh Sơn Đông, đã bị giam giữ trong nhà tù nữ Sơn Đông từ cuối năm 2007 – 2010, vì tu luyện Pháp Luân Công.
Trong thời gian này bà phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ: Các tù nhân bình thường và các học viên Pháp Luân Công được tách ra trong các cuộc khám sức khỏe, các tội phạm thông thường chỉ khám sức khỏe 1 năm 1 lần, trong khi học viên Pháp Luân Công lại bị khám sức khỏe nhiều lần.
Ngày 1/11, với tư cách là một nhân chứng, bà Thạch Ninh đã phát biểu tại “Hội nghị thượng đỉnh Y tá ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống”. Hội nghị do “Học viện Điều dưỡng Pháp y” (AFN) và “Hiệp hội Bác sĩ Chống mổ cướp nội tạng” (DAFOH) đồng tổ chức.
Nhân chứng: Những lần khám sức khỏe kỳ lạ dành riêng cho học viên Pháp Luân Công
Bà Thạch Ninh hiện đang sống tại bang New Jersey, Hoa Kỳ, đã kể lại trải nghiệm của mình khi nhiều lần bị xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe trong thời gian bị giam giữ và đàn áp bất hợp pháp tại Đại Lục. Bà nghi ngờ rằng đây là sự chuẩn bị của ĐCSTQ cho các cuộc cấy ghép nội tạng.
Bà nói: “Trong thời gian bị giam giữ, tôi được kiểm tra sức khỏe nhiều lần. Tôi cảm thấy rất lạ. Vì tôi bị họ tra tấn rất tàn bạo, họ không quan tâm đến chuyện sống chết của tôi, cũng không quan tâm đến thương tích và bệnh tình của tôi.”
“Trong thời gian tuyệt thực, ít nhất mỗi tháng một lần họ lại vào kiểm tra sức khỏe của tôi. (Khi đó) họ không hề quan tâm xem liệu cơ thể yếu đuối của tôi có chịu nổi sự tra tấn tàn bạo hay không.”
Ngày 2/11, trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, bà Thạch Ninh nói rằng từ tháng 7/2001 – 4/2002, bà đã bị giam giữ trong Trại Lao động nữ số 1 Sơn Đông. Ít nhất mỗi tháng bà phải xét nghiệm máu một lần, tổng cộng là 11 lần, nhưng họ chưa một lần thông báo kết quả kiểm tra y tế cho bà.
“Họ bức hại tôi cả ngày, ép tôi phải viết bản cam kết (từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công) suốt ngày đêm, không cho tôi ngủ, 11 người đánh tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi buộc phải tuyệt thực.”
“Tôi đã tận mắt chứng kiến một nữ học viên Pháp Luân Công bị họ đánh chết trong Trại lao động nữ số 1 Sơn Đông. Tôi không còn cách nào khác ngoài tuyệt thực. Tôi ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’ (bị đánh không đánh lại, bị mắng không mắng lại), nên chỉ có thể tuyệt thực để phản kháng.”
Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu tâm tính dựa trên các nguyên tắc “Chân, Thiện Nhẫn”, đồng thời luyện 5 bài công pháp có tác dụng kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe người. Sau khi được truyền công khai ở Trung Quốc vào năm 1992, môn này rất được người dân đón nhận, đến năm 1999, đã có 70 triệu – 100 triệu học viên.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát, các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Bà Thạch Ninh nói rằng sau đó bà đã bị giam giữ bất hợp pháp trong Nhà tù nữ Sơn Đông, và phát hiện ra một cuộc kiểm tra sức khỏe quy mô lớn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.
“Từ năm 2007 – 2010, tôi phát hiện trong một cuộc kiểm tra sức khỏe, Nhà tù nữ Sơn Đông đã tách các học viên Pháp Luân Công với các tù nhân khác. Thật kỳ lạ! Hơn nữa, học viên Pháp Luân Công còn phải khám sức khỏe nhiều hơn những tù nhân khác. Điều này cũng thật kỳ lạ!”
Chồng nghi ngờ thận của vợ mình bị mổ cướp, đi tìm công lý thì bị hạ độc diệt khẩu
Trong hội nghị, bà Thạch Ninh cũng đề cập đến chuyện vợ chồng một người bạn của bà, cũng là học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông. Người vợ đã chết nghi do bị mổ cướp nội tạng. Sau đó người chồng cũng bị ĐCSTQ hạ độc diệt khẩu.
Bà Thạch Ninh nói với Epoch Times rằng hai vợ chồng học viên Pháp Luân Công không may bị giết ấy là bà Hạ Tú Linh và ông Từ Thừa Bản.
Bà Hạ Tú Linh là học viên Pháp Luân Công tại làng Hạnh Phúc Thập Thôn, quận Chi Phù, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Bà từng 3 lần thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị giam giữ, tra tấn nhiều lần.
Minghui.org đưa tin, vào ngày 8/3/2004, bà được đưa đến Bệnh viện Dục Hoàng Đỉnh, thành phố Yên Đài (còn được gọi là Bệnh viện Khu vực) trong thời gian giam giữ. Ngày 11/3, bà ngậm oan lìa đời.
Ngày 11/3, người nhà đã nhìn thấy bà Hạ Tú Linh nằm trong nhà xác của bệnh viện, với phần eo được băng bó, và đôi mắt vẫn còn ngấn lệ!
Với sự thúc giục người nhà, nửa tiếng sau, bác sĩ đi xét nghiệm điện tâm đồ. Sau khi xét nghiệm, thấy tim của bà Hạ Tú Linh vẫn đang đập. Giấy xét nghiệm điện tâm đồ chạy dài hơn 10 cm … Bác sĩ vội vã xé tờ xét nghiệm và hoảng loạn bước tới.
Ông Từ Thừa Bản nghi ngờ bệnh viện đã đánh cắp thận của vợ ông, nếu không thì tại sao eo của bà Hạ Tú Linh lại bị băng bó.
Năm 2006, sau khi hoạt động mờ ám thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ bị phơi bày ở nước ngoài, ông Từ Thừa Bản cũng nghi ngờ rằng vợ mình đã bị mổ sống cướp nội tạng.
Vào ngày 19/4 cùng năm, ông Từ Thừa Bản viết bài đăng trên Internet, đưa ra những nghi ngờ mạnh mẽ, và yêu cầu Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đến Yên Đài, xét nghiệm lại thi thể vợ ông, để tìm ra nguyên nhân cái chết. Ngay ngày hôm sau, ngày 20/4, ông Từ Thừa Bản đã bị cảnh sát bắt giữ.
Đầu ngày 27/2/2008, người nhà của ông Từ Thừa Bản đột nhiên nhận được tin ông đã mất. Khi người nhà mặc quần áo cho di thể của ông, đã phát hiện da của ông bị lở loét, chiếc áo sơ mi dính chặt vào da. Người nhà cảm thấy kỳ lạ, nên tìm bác sĩ pháp y để giám định, kết quả cho thấy ông Từ Thừa Bản chết do bị hạ độc.
Bà Thạch Ninh cho biết mọi người nghi ngờ rằng ông Từ Thừa Bản bị giết để diệt khẩu. “Gia đình họ rất thê thảm. Vì chuyện của vợ mình, (ông Từ Thừa Bản) kiện lên công an, tòa án, kiểm sát. (Sau đó ông ấy lại bị) đưa đến trại tẩy não, (bị bức hại) đến mức tâm thần, nhưng cũng chưa hết, cuối cùng ông ấy còn bị hại chết.”
Phóng viên điều tra độc lập tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ
Phóng viên điều tra độc lập người Mỹ, ông Ethan Gutmann, đã mô tả lịch sử và hiện trạng cấy ghép tạng của ĐCSTQ tại Hội nghị thượng đỉnh Y tá:
Ông nói: “Vào cuối những năm 1980, tại Trung Quốc, việc lấy nội tạng từ các tử tù ở Trung Quốc đã được bình thường hóa.”
“Năm 1999, (ĐCSTQ đã khởi động) cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đây là cuộc vận động lớn nhất của Cục An ninh Quốc gia ĐCSTQ kể từ sau Cách mạng Văn hóa.”
“Năm 2001, khoảng 2 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong hệ thống trại cải tạo lao động. Họ được chọn lọc để đưa đi kiểm tra y tế, kiểm tra (mức độ sức khỏe của) thận, gan, tim và các nội tạng khác, chuẩn bị cho việc buôn bán nội tạng.”
“Năm 2002, thời gian chờ đợi cấy ghép tạng của khách du lịch nước ngoài đến Trung Quốc là 2 tuần hoặc ngắn hơn.”
Ông Gutmann nói rằng vào năm 2003, người Tây Tạng và các tín đồ Cơ đốc giáo bị giam giữ cũng bị khám sức khỏe, để kiểm tra nội tạng.
Năm 2014, cảnh sát ĐCSTQ đã đột nhập vào nhà của các học viên Pháp Luân Công, lấy mẫu máu và DNA.
Năm 2016, Bắc Kinh đã yêu cầu người Duy Ngô Nhĩ cung cấp các mẫu máu, để xem xét sự tương thích giữa DNA và các mô.
Ông Gutmann cho biết đối tượng thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ được mở rộng từ các tù nhân đến các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, các tín đồ Cơ đốc và người Duy Ngô Nhĩ.
Ông nói các nhân chứng tiết lộ rằng một số học viên Pháp Luân Công cũng bị giam giữ trong trại tập trung Tân Cương, “điều này có nghĩa là các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị mổ cướp tạng.”
Minghui.org báo cáo rằng đến nay, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục vẫn tiếp tục bị lấy mẫu máu, và xét nghiệm máu quy mô lớn.
“ĐCSTQ vẫn tiếp tục thu hoạch nội tạng sống”
Tại cuộc họp, Giáo sư Arthur L. Caplan tại Đại học Y khoa Grossman, thuộc Đại học New York, cho biết: “Có một sự chênh lệch rất lớn giữa số lượng cấy ghép hàng năm ở Trung Quốc và số lượng hiến tặng mà họ báo cáo.”
“Thật đáng ngờ khi hứa sẽ cung cấp cho bạn nội tạng tương thích trong vòng 2 hoặc 3 tuần, trừ khi chúng có được thông qua những con đường phi đạo đức.”
“Nếu nội tạng có được không phải từ hiến tặng, thì là do chúng được lấy ra khỏi cơ thể con người mà không được phép. Các tù nhân đã trở thành mục tiêu của Chính phủ ĐCSTQ.” Ông nói rằng những tù nhân này bao gồm tù nhân chính trị, học viên Pháp Luân Công và tù nhân các tín ngưỡng, tôn giáo khác.
Ông nói: “ĐCSTQ không có sự minh bạch về cách đánh giá và xử lý bệnh nhân bị tử vong não … không có sự giám sát của công chúng về cách thức họ có được sự đồng ý (hiến tạng) từ các tù nhân.”
“… Rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng ĐCSTQ vẫn làm theo ý mình, vẫn tiếp tục hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng và mô từ các tử tù một cách có hệ thống.”
Bà Deborah Collins-Perrica, Giám đốc công tác y tá của DAFOH, nói tại hội nghị rằng: “Bằng chứng (về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng) là không thể phủ nhận.”
Bà nói: “Giết người vô tội để có được nội tạng là hành vi rùng rợn nhất. Ở Trung Quốc, cách làm này đã được Chính phủ chấp thuận và tài trợ, dưới sự giám sát của cảnh sát và quân đội vũ trang.”
Bà nói rằng việc “kiểm tra sức khỏe” của nạn nhân trong thời gian bị giam giữ là để chuẩn bị cho việc mổ cướp tạng, “điều này tạo ra một hệ thống ghép tạng theo nhu cầu, có thể được cấy ghép nhanh chóng chỉ trong vài ngày.”
Bức màn đen thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ lần đầu tiên được phơi bày vào năm 2006, tới nay vẫn không dừng lại.
Tháng 3/2020, “Tòa án Trung Quốc”, một tòa án nhân dân độc lập ở London, nước Anh đã ban hành phán quyết cuối cùng và đưa ra kết luận sau:
“Việc thu hoạch nội tạng sống đã xảy ra trên quy mô lớn khắp Trung Quốc trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công cũng nằm trong số đó, hơn nữa họ có thể còn là nguồn cung nội tạng chính.”
“Cuộc đàn áp dân số người Duy Ngô Nhĩ và kiểm tra sức khỏe là tình huống xảy ra tương đối gần đây.”
Phán quyết nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ đã dừng lại.
Ngày 12/5, Ủy ban Nhân quyền Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ cũng tổ chức một phiên điều trần về hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Các chuyên gia và học giả tham gia phiên điều trần đã đưa ra bằng chứng, chứng minh ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống như các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm.
Ngành cấy ghép tạng phương Tây cần tách rời với ĐCSTQ
Khi kết thúc bài phát biểu, ông Gutmann nói: “Gần đây ‘Hiệp hội Cấy ghép Tim phổi’ (ISHLT) đã tuyên bố chính sách từ chối các nghiên cứu (về cấy ghép tạng) từ Trung Quốc. Đây là một sự can đảm thực sự.”
Tuyên bố từ ISHLT cho biết: “Những bằng chứng đầy đủ cho thấy, Chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) vẫn đang tiếp tục hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng từ các tử tù một cách độc lập và có hệ thống. Vì vậy, ISHLT sẽ không chấp nhận các hồ sơ cấy ghép nội tạng liên quan đến người hiến tặng Trung Quốc, cũng như các hồ sơ liên quan đến nội tạng hoặc mô từ người hiến tặng là người Trung Quốc.”
Ông nhận định xã hội phương Tây cần phải tách rời với ngành ghép tạng của ĐCSTQ.
“Bài nghiên cứu của các bác sĩ hoặc y tá ghép tạng của Trung Quốc không được xuất hiện trên các tạp chí y tế của chúng ta. Họ không thể tham gia (nghiên cứu tại) các trường đại học, hội nghị, hay (hợp tác với) các bệnh viện của chúng ta. Phải đóng băng tất cả việc bán dụng cụ phẫu thuật, hợp tác nghiên cứu và phát triển dược phẩm, lâm sàng (với ĐCSTQ).”
Bà Thạch Ninh kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau loại bỏ ĐCSTQ.
Bà nói: “ĐCSTQ rất xấu xa, cả nước từ trên xuống dưới đều đang che đậy (việc mổ cướp tạng). Bất cứ ai muốn tiết lộ, đều sẽ bị (ĐCSTQ) diệt khẩu. Họ lưu manh như vậy.”
“Bất cứ lời nào cũng không thể mô tả được sự tà ác này. Toàn nhân loại chỉ có thể cùng nhau loại bỏ ĐCSTQ.”
Theo Trí Thức VN