La Vũ nhắc Tập Cận Bình về Cách mạng Văn hóa: Hãy là một Washington của Trung Quốc
La Vũ là con trai của La Thụy Khanh, tướng lĩnh thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), xuất ngoại sau sự kiện Lục Tứ (Thảm sát Thiên An Môn) đã đăng bài viết thứ 9 “Bàn bạc với Tập lão đệ” trên trang Nhật báo Apple của Hồng Kông, nhắc Tập Cận Bình về Cách mạng Văn hóa và suy nghĩ cho tương lai của Trung Quốc.
16/5/1966 là ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động “Đại Cách mạng Văn hóa” cách đây 50 năm.
Bài viết ghi rằng, năm 1966, Bản thông tri 516 của chính quyền trung ương tuyên bố Bành (Bành Chân), La (La Thụy Khanh), Lục (Lục Định Nhất), Dương (Dương Thượng Côn) là thành phần thuộc tập đoàn chống phá đảng, từ đó bắt đầu Đại Cách mạng Văn hóa. Đến nay đã 50 năm rồi.
La Vũ kể, Tập Cận Bình năm đó còn chưa đến tuổi thành niên đã bị ĐCSTQ chụp mũ cao bắt đi diễu phố. Ông Tập đã ở trong ngục giam 5 năm. Hai nhà La – Tập và toàn dân Trung Quốc đều đã trải qua cùng một thảm cảnh đau thương khôn cùng chẳng khác gì nhau. 50 năm đã qua.
Ông La viết thêm, Tập hiện giờ đã đảm nhiệm chức Tổng bí thư, còn bản thân ông đã tự động thoát ly khỏi đảng và bị khai trừ, sống đời lưu vong suốt 30 năm qua, “không biết nhìn nhận của chúng ta đối với Cách mạng Văn hóa có thể có được bao nhiêu chỗ giống và khác nhau?”.
La Vũ cho rằng, Cách mạng Văn hóa là vở tuồng bảo thủ của Mao Trạch Đông và Lâm Bưu, đã vứt bỏ hết thảy lợi ích của nhân dân chỉ để tranh đoạt quyền lực tối cao. Đại Cách mạng Văn hóa là đại kiếp nạn của dân tộc Trung Hoa. Đây là thời gian 10 năm điên cuồng của toàn thể quân đội, toàn thể đảng và toàn thể nhân dân. Những lời nói của Chu Ân Lai trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, hết thảy đều là những lời điên cuồng. Giang Thanh vốn dĩ là người đàn bà mất lý trí; trong Cách mạng Văn hóa lần này, bản thân bà như cá gặp nước, tha hồ vùng vẫy.
Một quốc gia lớn trên một tỉ người đã bị che mắt rồi quay vòng vòng như con rối suốt 10 năm, làm lỡ làng cả mấy thế hệ con người. Sau khi Mao Trạch Đông chết chưa đến 10 ngày, vợ của ông đã bị tống giam vào ngục. Người kế nhiệm mà Mao chỉ định, chưa đến 3 năm, đã bị Đặng Tiểu Bình, Diệp Kiếm Anh cho rớt đài. “Tư tưởng Mao Trạch Đông” cũng bị Đặng Tiểu Bình cho vào đống rác của lịch sử. Hàng trăm triệu con dân “thề chết trung thành bảo vệ” cũng im lặng không dám nói một lời. Lãnh tụ dối gạt nhân dân, nhân dân cũng đã dối gạt người lãnh tụ. Đây có thể chính là “báo ứng”.
La Vũ chỉ ra, những loại người không điều ác nào không làm trong khoảng thời gian 10 năm diễn ra Đại Cách mạng Văn hóa thì rất ít người bị trừng phạt. Tuyệt đại đa số đều ung dung ngoài vòng pháp luật. Khi nhắc đến tội ác trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, người ta tự hỏi ai là kẻ xấu? Thực tế, mọi người đều đưa ra một bộ dạng vô tội. Đây là nỗi bi ai của một dân tộc: từ trước đến nay rất ít người biết nhìn lại bản thân, suy xét lại lỗi lầm của mình, vậy nên đất nước không tiến bộ được. Nếu như hết thảy người Trung Quốc đều có thể tự vấn bản thân rằng “ai là kẻ xấu”, rồi đưa ra đáp án chính xác, thì Trung Quốc chắc hẳn đã tiến bộ rồi.
La Vũ cho rằng, cái gọi là đất nước với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là họa chứ không phải phúc, là một đại kiếp nạn mà chính quyền chuyên chính mang đến cho nhân dân Trung Quốc. Vùng đất Thần Châu đầy rẫy đau thương, mọi người đều không có được không khí trong lành, không có nước sạch. Mô thức phát triển kiểu cướp đoạt không màng đến thế hệ tương lai, quan thương cấu kết, tham nhũng khắp nơi. Nguồn vốn phát triển kinh tế bị quan thương ăn xén, nhân dân chỉ hứng được một phần nhỏ. Đất nước Trung Quốc bị phá hoại đến nỗi đã không còn là nơi thích hợp cho con người sinh sống nữa. Hiện nay toàn thế giới cũng không còn ai tâng bốc “Trung Quốc kiểu mẫu”, mọi người đều đã nhìn thấy, kiểu mẫu Trung Quốc chính là đường chết.
La Vũ kêu gọi Tập Cận Bình hãy nhìn lại Đại Cách mạng Văn hóa, ngọn nguồn của vạn tội ác chính là một đảng cầm quyền. Mọi người đều hy vọng “chú” dẫn đắt Trung Quốc đi theo con đường tươi sáng của pháp chế dân chủ. Nếu như “chú” có thể dẫn dắt Trung Quốc bước vào xã hội pháp chế dân chủ, thì “chú” chính là Washington của Trung Quốc, tổng thống được dân bầu chọn đầu tiên, lưu danh sử xanh muôn đời.
Theo Secretchina