Không cần động binh đao, vị Thái thú chỉ nói vài câu đã khiến đạo tặc phải quy hàng

Lời của kẻ sỹ nhân nghĩa có sức mạnh còn hơn cả vạn quân binh. Người ta vẫn thường nói, quân tử chỉ nên động khẩu, không nên động thủ, động thủ chỉ là tác phong của kẻ thất phu, không hiểu đạo nghĩa.

Lời của kẻ nhân nghĩa có sức mạnh còn hơn vả vạn quân binh. (Tranh minh họa từ Internet)
Lời của kẻ nhân nghĩa có sức mạnh còn hơn vả vạn quân binh. (Tranh minh họa từ Internet)

Vào khoảng thời gian Đông Hán Vĩnh Hòa, sau khi đại tướng quân Lương Thương qua đời, con trai ông là Lương Ký thay cha trở thành đại tướng quân. Nhưng Lương Ký lại trái ngược hẳn với cha mình, hắn hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì cả, lại còn tỏ ra mình là người thanh liêm, kiến nghị Đông Hán Thuận Đế phái đại thần xuống các địa phương dò xét để hiểu rõ tình huống các nơi.

Triều đình điều động tám người trong đó có Đỗ Kiều, Chu Cử xuống nông thôn dò xét. Những người khác rất nhanh xuất phát, chỉ có Trương Cương cự tuyệt không tiếp thụ chiếu lệnh.

Ông cưỡi xe ngựa đến Đô Đình ở huyện Lạc Dương, tháo yên ngựa, bánh xe ngựa, chôn ở bên trong hố đất bên cạnh đình, thể hiện quyết tâm sau này dù cho bị cách chức, không có xe để ngồi cũng sẽ không tiếc.

Ông ghét cay ghét đắng đám người Lương Ký chuyên chế hoành hành bạo ngược, không khỏi phẫn nộ mà mắng to: “Sài lang giữa đường, an hỏi hồ ly!”, ý là mãnh thú hoành hành trên đường lớn không ai dám quản; thì hồ ly và thỏ tuần tra có tác dụng gì? Ông quay lại triều đình tố cáo Lương Ký, nhưng không có kết quả gì.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Việc làm này lại chọc giận Lương Ký, khiếm hắn vô cùng căm hận Trương Cương. Thời điểm đó, có một người ở Quảng Lăng tên là Trương Anh tụ tập được mấy vạn người tạo phản, địa phương quan lại đều bị sát hại, nên không có ai đứng ra dẹp loạn. Lương Ký nảy sinh độc kế, điều Trương Cương đến làm Thái Thú Quảng Lăng xem ông xử lý như thế nào?

Trương Cương là người chính trực, làm việc ngay thẳng. Liền mang theo hơn mười cận vệ, tiến thẳng đến trước cửa thành của Trương Anh. Trương Anh thấy vậy kinh hãi đóng ngay cửa thành lại. Trương Cương đứng ở bên ngoài kêu gọi đầu hàng: “Ta phụng chiếu lệnh Hoàng đế, đặc biệt tới gặp Trương trại chủ để nói chuyện, xin hãy mở cửa!”.

Trương Anh thấy Thái Thú rất thành khẩn, lại mang theo rất ít người, nên quyết định mở cửa thành ra tiếp đón, đi đến trước mặt Trương Cương thi lễ gửi lời chào.

Trương Cương mời Trương Anh và mấy vị phụ tá của hắn về chỗ trú ngụ trong quân doanh của mình, dọn xong tiệc rượu mời bọn họ ngồi xuống, nói:

“Ta biết chư vị quy tụ hành sự âu cũng là bất đắc dĩ. Những năm gần đây quan lại ở Quảng Lăng làm xằng làm bậy, khiến dân chúng oán than dậy đất, quan phủ là có tội! Nhưng chư vị tạo phản cũng không hợp với đại nghĩa. Hoàng đế nhân từ, sẵn lòng dùng ân đức đến cảm hóa, nên đã đặc biệt phái ta đến để nói chuyện với các vị, chỉ cần các vị sẵn lòng quy thuận thì triều đình có thể tha thứ. Bằng không thiên tử tức giận, đại quân vây quanh, thì chắc chắn chư vị sẽ đầu lìa khỏi cổ. Có thể chuyển họa thành phúc, cũng chính là hôm nay! Mong rằng chư vị suy nghĩ thấu đáo!”

Nhóm người Trương Anh nghe xong, cảm động rơi lệ, xin quy hàng lấy công chuộc tội:

“Chúng tôi đều là ngu dân ở nông thôn, có nỗi khổ không có cách nào kiện lên cấp trên trong triều đình, chịu không nổi ức hiếp mới tụ lại với nhau để chống lại quan lại hoành hành. Chúng tôi cũng biết, tánh mạng của chúng tôi tựa như cá bơi trong nồi, sống ngày nào biết ngày đó thôi! Bây giờ nghe Thái Thú khai đạo, chúng tôi đã minh bạch, hôm nay chính là ngày chúng ta bắt đầu làm lại cuộc đời”.

Trương Anh trở lại thành lũy, mang theo vợ và con gái, tự trói hai tay lại sau lưng, dẫn hơn một vạn người chủ động tìm Thái Thú Trương Cương đầu hàng.

Trương Cương dựa theo lễ tiết tiếp nhận đầu hàng, cởi bỏ trói, dắt tay bọn họ tiến vào doanh trại, cho người mở tiệc rượu ăn mừng, nâng chén cạn ly với họ. Sau đó tiếp tục bố trí bọn họ trở về quê nhà đoàn viên với gia đinh, phân cấp ruộng cho bọn họ để họ có thể yên ổn làm ăn sinh sống.

Hỗn loạn hơn 10 năm ở vùng Dương Châu cuối đã được dẹp một cách rất êm thấm. Triều đình muốn phong thưởng cho Trương cương. Nhưng Lương Ký vốn nghĩ mượn đao giết người, không ngờ ngược lại lại để cho hắn lập nhiều đại công, càng thêm ghen ghét, liền một tay che trời ngăn trở việc này, khiến cuối cùng Trương Cương không được ban thưởng.

Trương Cương làm Thái Thú được hơn một năm, thì không may bị bệnh qua đời. Trương Anh đợi dẫn đầu hơn năm trăm người đốt giấy để tang, đưa linh cữu Trương Cương từ Quảng Lăng về đến quê nhà an táng, để cảm ơn Thái Thú Trương Cương đã giúp họ hoàn lương an cư lạp nghiệp!

Lê Hiếu, theo NTDTV

Danh Mục : Cổ Học Tinh Hoa