Hữu duyên gặp được Thần tiên trong chốc lát, ở nhân gian đã qua 12 năm
So với người ngày nay thì người xưa chất phác và tín Thần hơn. Tâm tính của họ cũng cao, có thể tự xét lại những việc mình đã làm, hoặc sửa sai khi người khác nhắc nhở. Vì vậy con người thời đó thỉnh thoảng có duyên gặp được Thần tiên. Thời gian ở cõi Tiên chênh lệch so với cõi người, như trong câu chuyện dưới đây chỉ trong chốc lát ở thế gian đã 12 năm trôi qua.
Cuốn tiểu thuyết “Thần tiên cảm ngộ truyện” có ghi chép về một người hữu duyên gặp được ngôi nhà có rất nhiều Thần Tiên.
Người này tên là Văn Quảng Thông, sống ở thôn Đằng, huyện Thần Khê, phủ Thần Châu thời Nam triều. Từ thủ phủ Thần Châu, ngồi thuyền ngược dòng hơn một trăm dặm là đến thôn Đằng.
Vào năm Nguyên Gia thứ 26, Văn Quảng Thông trông thấy một con lợn rừng đang ăn hoa màu trong ruộng nhà mình, bèn lập tức rút cung tên bắn trúng con lợn.
Chú lợn sau khi bị trúng tên đã bỏ chạy, máu trên lưng vẫn đang rỉ ra. Văn Quảng Thông lần theo vết máu đuổi theo lợn rừng hơn 10 dặm thì đến một sơn động. Để thuận tiện đi trong bóng tối, anh đặt cung tên của mình ngoài cửa động. Sau khi đi được khoảng 300 bước, bỗng nhiên xung quanh sáng rực, trước mặt hiện ra hàng trăm ngôi nhà. Mặc dù đã tương đối quen với cảnh vật quanh nhà mình, nhưng Văn Quảng Thông chưa bao giờ thấy nơi đây.
Lúc này, anh nhìn thấy con lợn rừng bị bắn hồi nãy đã chạy vào chuồng của một gia đình. Một lúc sau, có một ông lão bước ra cửa, nhìn thấy Văn Quảng Thông liền hỏi: “Anh là người đã bắn con lợn của tôi phải không?” Quảng Thông đáp: “Con lợn này ăn hoa màu của tôi, nên tôi mới đuổi theo bắn nó”.
Ông lão nói tiếp: “Nếu gia súc ăn hoa màu của người khác, là do người chủ quản lý không tốt, vậy đương nhiên là không đúng. Nhưng chỉ vì thế mà anh cướp mất con vật đó thì còn sai hơn nữa”. Nghe vậy Quảng Thông bước tới dập đầu nhận lỗi với ông lão. Ông lão nói: “Sai mà biết sửa thì không tính là sai nữa. Trong mệnh con lợn này cần có báo ứng như vậy, nên anh cũng không cần phải xin lỗi”.
Sau đó, ông lão mời Quảng Thông vào nhà. Khi bước vào phòng, anh thấy mười mấy vị thư sinh áo mũ chỉnh tề đang ngồi ngay ngắn. Trong đó có một người trông giống như thầy giáo đang ngồi trên một chiếc ghế dài quay mặt về hướng Nam và giảng giải sách Lão Tử (Đạo Đức Kinh) cho những thư sinh kia. Sau đó, ông lão lại đưa anh vào gian phòng hướng Tây. Ở đây Quảng Thông nhìn thấy có 10 người đang ngồi đối diện nhau chơi đàn cổ cầm, âm điệu nghe vô cùng êm tai.
Lúc này, một đồng tử bước tới bày rượu và thức ăn. Ông lão kéo Quảng Thông đi uống rượu với mình. Khi Quảng Thông đã ngà ngà say, anh cảm thấy thân thể mình vô cùng dễ chịu. Vì đã sắp say nên anh cảm tạ và xin phép ông lão không uống nữa.
Sau đó, Quảng Thông lặng lẽ quan sát những người đi bộ ngoài đường, nói chung không khác là mấy so với nơi anh sống, chỉ có điều anh cảm thấy khung cảnh ở đây quá tao nhã đẹp đẽ và thanh tịnh, tưởng chừng như không phải nhân gian. Do vậy anh đột nhiên nảy sinh ý định muốn ở lại nơi này. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với ông lão, ông lão đã không đồng ý và sai một đứa trẻ dẫn đường cho anh quay về, đồng thời dặn dò đứa trẻ sau khi đóng kín cửa chính thì không cho người ngoài vào nữa.
Trên đường ra cửa động, Quảng Thông hỏi đứa trẻ nơi này rốt cuộc là ở đâu, đứa trẻ trả lời: “Những người trong ngôi nhà đó đều là thánh hiền của nhân gian. Ban đầu họ vì để thoát khỏi sự cai trị tàn khốc của triều Hạ mà trốn đến đây. Sau khi họ đến, vì học được Đạo nên tất cả đều trở thành thần tiên. Vị mà giảng giải sách Lão Tử chính là Hà Thượng Công, người đã ghi chép về Lão Tử”.
Sau đó, đứa trẻ tự giới thiệu: “Tôi là Vương Phụ Tự, người gốc Sơn Dương thời nhà Hán, tôi đến đây để thỉnh giáo Hà Thượng Công một số câu hỏi trong sách Lão Tử. Sau khi tôi quét sân cho họ 120 năm, họ mới cho tôi làm người giữ cổng. Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa biết được nội dung quan trọng của cuốn sách”.
Cuối cùng khi đến cửa sơn động, Quảng Thông đành miễn cưỡng chia tay đứa trẻ. Anh bàng hoàng cảm thấy như sau này có thể sẽ không bao giờ gặp lại đứa trẻ nữa. Khi Quảng Thông bước ra khỏi sơn động, anh thấy cung tên mà mình bắn lợn rừng trước đó đã bị mục nát. Anh cảm thấy rất kỳ lạ vì mình mới chỉ ở trong động một lúc thôi, sao cung tên đã mục nát như vậy.
Khi Quảng Thông về đến nhà, anh phát hiện cha mẹ đã tổ chức tang sự cho anh vì tưởng anh đã chết bên ngoài. Khi thấy anh đột nhiên trở về nhà, cha mẹ đã vô cùng ngạc nhiên. Quảng Thông hỏi thăm người nhà mới biết ở thế gian đã trôi qua 12 rồi.
Đến ngày thứ hai, Quảng Thông và những người dân trong làng đến cửa sơn động thì phát hiện cửa động đã bị chặn bởi tảng đá lớn, dù đục thế nào cũng không thể mở được nữa.
Hồng Liên
Theo secretchina.com