• TINHHOANET

“Hẹn gặp nhau vào mùa Xuân” – Khúc hát gửi tặng người Vũ Hán

Bài hát “Hẹn Gặp Nhau Vào Mùa Xuân” được sáng tác bởi nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Trung Quốc: Tony chen, lời: Đại Hùng. Đây là ca khúc dành tặng cho người dân Vũ Hán đang phải đối mặt từng giờ từng phút với sự sống còn của bản thân trong đại dịch virus corona.

Tony Chen là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Trung Quốc. Anh đã 2 lần giành chiến thắng trong lễ trao giải thưởng Hollywood Music In Media Awards (HMMAs) 2013 và 2014 và giải ca khúc hay nhất HMMAs 2014 trong thể loại phim Tài liệu ngắn. Đến nay, Tony Chen đã sáng tác rất nhiều ca khúc được đánh giá cao với những giai điệu sâu lắng đầy xúc cảm. Và gần đây nhất là “Hẹn Gặp Nhau Vào Mùa Xuân” bài hát dành tặng cho người dân Vũ Hán.

“Hẹn Gặp Nhau Vào Mùa Xuân”

“Hẹn Gặp Nhau Vào Mùa Xuân” - Khúc hát gửi tặng người Vũ Hán
“Hẹn Gặp Nhau Vào Mùa Xuân” – Khúc hát gửi tặng người Vũ Hán.

Toàn khung cảnh bi ai và đau thương của người dân Vũ Hán được tái hiện sống động trong từng lời ca khúc hát, giai điệu “Hẹn Gặp Nhau Vào Mùa Xuân” da diết chứa đầy nỗi niềm tâm sự. Tác giả như hóa thân vào câu chuyện của từng người, thay mặt cho họ nói lên những tâm tư, nguyện vọng không thể nói.

“Chúng ta hẹn gặp nhau vào mùa xuân

Đó thật là khung cảnh tuyệt vời biết bao

Đứng dưới chân núi Lạc Già

Chúng ta với bộ đồ trắng thướt tha

Nụ cười hòa cùng cánh đào xinh tươi..”

Hẹn Gặp Nhau Vào Mùa Xuân như lời hy vọng về một tương lai tương sáng. Một khung cảnh yên bình, không chết chóc, không dịch bệnh, không sự dối trá. Những con người với nét mặt ôn hòa, bình thản. Họ cùng nhau đón chào một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, đứng dưới chân núi Lạc Già cùng nở “nụ cười hòa cùng những cánh đào xinh tươi”.

Nhưng trước khi đi đến viễn cảnh bình yên ấy, hiện tại người dân Vũ Hán vẫn đang phải đối mặt với trận chiến sống còn với dịch bệnh.

“Chúng ta đang phải lưu vong tứ tán.

Hãy lau khô những giọt nước mắt.

Thiện lương là hy vọng cuối cùng của chúng ta

Đáng sợ hơn cả bệnh dịch, là những lời dối trá

(Quan chức) ca hát mừng cảnh thái bình

(Người dân) xương trắng chất thành núi cao

Sự lây nhiễm của virus đã bắt đầu từ tháng 12, nhưng chính quyền Trung Quốc đã bưng bít toàn bộ. Hậu quả là dịch bệnh bị che giấu trong hơn một tháng, khiến hàng ngàn người dân bị nhiễm bệnh và tử vong. Cho đến nay thì dịch bệnh đã nằm ngoài kiểm soát, chính quyền mới công khai và cho phong tỏa toàn bộ thành phố, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” người dân bị niêm phong không thể ra khỏi nhà, thức ăn hằng ngày hay những vật dụng bảo hộ tới thời điểm này ngày càng khan hiếm, người dân sống trong sợ hãi, thành phố Vũ Hán hiện nay được ví như địa ngục trần gian.

Khúc hát còn phản ánh một phần hình ảnh đời sống của người Vũ Hán hiện tại. Đó là khung cảnh con người phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, dù là người có tiền cũng không thể đổi lấy sức khỏe và tính mạng. Gia đình ly tán, mất mát người thân. Người Vũ Hán hoàn toàn vô vọng trước dịch bệnh. 

Có hình ảnh một người cha tại bệnh viện trong đồ bảo hộ, đeo khẩu trang đứng bên ngoài tấm kính phòng bệnh gọi tên đứa con trai mới 9 tháng tuổi của mình bị cách ly do nhiễm virus corona. Cậu bé ngây thơ nhìn cha đòi bế, như thèm thuồng hơi ấm từ vòng tay yêu thương, bất lực vì không thể bên con, người cha đành ngoảnh mặt đi trong nước mắt.

Đâu đó còn có hình ảnh một bà mẹ, đứng trước trạm kiểm soát và phong tỏa Vũ Hán để xin cho đứa con gái đang bị ung thư được đi qua thành phố khác chữa trị. 

(Ảnh qua Daily Times)

“Con gái tôi cần đến bệnh viện ở Cửu Giang. Con bé cần được điều trị”.

“Làm ơn, hãy đưa con gái tôi đi. Tôi không cần phải đi qua cầu đâu … làm ơn, hãy để con gái tôi qua”, người mẹ gào khóc tuyệt vọng.

Cách đó không xa, cô con gái của bà đang ngồi trên mặt đất, mình quấn trong chăn run lẩy bẩy giữa trời lạnh lẽo, ngậm ngùi nhìn mẹ già đang cầu xin cảnh sát thay mình.

Còn có những người con không thể đến thăm cha mẹ do toàn bộ Vũ Hán đã bị cách ly với thế giới bên ngoài. Gia đình ly tán, người chỉ cách nhau vài con phố cũng khó gặp mặt chứ đừng nói đến người bên ngoài.

Khắp đường phố người đột ngột chết nằm la liệt, mạng sống của hàng ngàn người dân luôn trong tình trạng đe dọa. Những tiếng còi của xe cứu thương như âm thanh quen thuộc mỗi ngày, từng có đoạn clip do một người dân ghi lại, hình ảnh một người đột ngột bất tỉnh và đang được xe cứu hộ tới sơ cứu. 

úng tôi có một người đột ngột ngã lăn ra bất tỉnh. Đừng ra ngoài, mọi người tuyệt đối đừng ra ngoài”, giọng của người phụ nữ sợ hãi cảnh báo.

Vũ Hán tiếng khóc than khắp nơi, cả thành phố như chìm trong biển chết chóc. 

Song song đó còn có hình ảnh của những nhân viên y tế, những bác sĩ đang hằng ngày chiến đấu trực tiếp với dịch bệnh. Họ là niềm hy vọng duy nhất của người dân, nhưng hiện tại đến chính bản thân họ cũng không lường trước được những nguy hiểm luôn rình rập. Chính họ cũng không thể thấy được tương lai, căn bản là dịch bệnh không có thuốc chữa, mọi điều họ làm chỉ có thể là nỗ lực cứu chữa và trấn an bệnh nhân.

Họ còn là những người phải làm việc liên tục mỗi ngày, trong suốt khoảng thời gian từ khi xảy ra dịch bệnh, những gương mặt bị biến dạng vì liên tục phải mặc đồ bảo hộ. Ăn uống cũng phải tiết chế để không mất thời gian đi vệ sinh. Thân mình ướt đẫm mồ hôi và rất khó chịu, nhưng quần áo phòng hộ lại hạn chế do trang thiết bị bảo hộ y tế đã cạn kiệt. Cả ngày có khi phải phun hơn nửa kg cồn lên người.

Bên trong tất cả bệnh viện của Vũ Hán luôn chật kín người, người nhiễm bệnh hay người chết vì bệnh cũng nhiều vô số. Có cả những thi thể người chết không kịp xử lý do quá tải, chỉ được phủ qua loa một chiếc khăn trắng nằm lạnh lẽo giữa sàn, nơi có hàng trăm bệnh nhân qua lại. Người sống ngồi cùng người chết.

Và các bác sĩ chính là những người hằng ngày luôn phải đối mặt với khung cảnh như vậy, họ phải nghe những tiếng khóc than, gào thét trong bệnh viện suốt ngày đêm, có cả những lời nguyền rủa, đe dọa vì bác sĩ không thể kịp đến chữa trị kịp cho họ.

“Mỗi ngày, bố mẹ đều không có ở bên, lo lắng cho chúng tôi phải làm việc giữa hoàn cảnh như vậy,. Họ thật sự rất lo lắng. Chúng tôi nói không sao cả, nhưng thực ra… là vì để cho họ yên tâm. Nếu nói không sợ, với chúng tôi mà nói đó là điều không thể. Ai cũng sợ cả”, một nữ y tá nghẹn ngào chia sẻ.

Đứng trước khung cảnh tang thương chưa từng thấy, người dân Trung Quốc đang sống trong giai đoạn khó khăn nhất, từ việc đối diện với dịch bệnh, đến bối cảnh chính quyền phong tỏa thông tin. Họ bàng hoàng chợt nhận ra rằng bấy lâu vẫn sống trong sự lừa dối của ĐCSTQ. 

“Sương mù che khuất Trường Giang, 

không thấy hạc vàng tung bay.

Ma quỷ đang uy hiếp lời thề son sắt của chúng ta

Thử hỏi ai đang cứu độ, ai đang dối gạt chúng sinh.”

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó một số người Trung Quốc hẳn vẫn còn lưu giữ niềm tin vào nhân quả và giá trị đạo đức rằng “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Và chắc chắn hy vọng vẫn sẽ còn nếu chúng ta biết lựa chọn cho mình niềm tin vào những điều chân chính.

“Thiện lương là hy vọng cuối cùng của chúng ta.”

Và lời cuối cùng tác giả cũng muốn nhấn mạnh rằng, rồi tất cả sẽ trôi qua, mùa xuân nhất định trở lại và chúng ta lại gặp nhau ở một vùng trời mới.

mùa xuân nhất định trở lại và chúng ta lại gặp nhau ở một vùng trời mới.
Mùa xuân nhất định trở lại và chúng ta lại gặp nhau ở một vùng trời mới. (Ảnh: Epoch Times)

“Kiếp nạn qua đi, ai sẽ là người thắp lên hy vọng

Thời đại đổi thay, ánh sáng chiếu rọi cả vùng Sở Thiên.”

“Hẹn gặp nhau vào mùa Xuân” trong một phiên bản khác do nhac sĩ Tony Chen thể hiện:

Bản của Đạo diễn Văn Chiêu

Chúc Di 

x