Vì sao hai anh em đi tìm Đạo, nhưng chỉ có một người đắc được?
Lão Tử từng nói: “Khi bậc thượng sỹ nghe Đạo, họ sẽ chăm chỉ thực hành tu luyện, trung sỹ nghe Đạo, họ tu luyện lúc có lúc không”. Câu chuyện hai anh em tìm Đạo sẽ lý giải vì sao một người đắc Đạo, còn người kia thì không.
Trước đây rất lâu, có hai anh em nhà kia, vẫn luôn mong muốn tìm được Phật Pháp để tu luyện, thoát khỏi bể khổ luân hồi. Tuy nhiên, vì họ đang sống cùng cha mẹ già yếu và một cô em gái, hơn nữa người anh trai đã có vợ và một đứa con, nhưng người vợ lại đang mang trọng bệnh. Vì thế, họ không thể theo đuổi con đường tu Đạo.
Một ngày, hai anh em vô tình gặp được một cao nhân, và ngỏ ý muốn được ông ấy thu cả hai làm đồ đệ. Họ nói với vị cao nhân về những khó khăn mà họ đang gặp phải. Cao nhân đưa hai tay vào thế hợp thập (một hình thức chào hỏi), nhắm mắt lại, và lẩm nhẩm:
“Được và mất, được và mất. Nếu hai người không muốn từ bỏ bất cứ điều gì, vậy làm sao mới có thể đắc Đạo được? Không ai trong số các ngươi có ngộ tính tốt, vậy ta sẽ trở lại sau 10 năm nữa”. Nói rồi vị thiền sư bỏ đi thẳng.
Người anh trai lập tức nhận ra tầm quan trọng của việc tu Đạo, nghĩ rằng cần xả bỏ mọi thứ mới có thể tìm được chân Đạo chân Pháp, nên quyết định bỏ lại tất cả, mang theo hành lý rồi rời đi.
Còn người em trai, nhìn thấy cha mẹ già cùng chị dâu đang đau ốm, cảm thấy không đành lòng, nên quyết định ở lại, nghĩ rằng dù thế nào cũng không thể bỏ rơi họ.
10 năm sau, người anh trai trở về nhà. Anh đã đọc thuộc được rất nhiều kinh điển, đi lại như thần, bàn chân không chạm đất. Người em trai thì trông già nua, kiệt sức, lưng đã còng và đi lại khó khăn.
Vị cao nhân lúc này cũng xuất hiện, và hỏi hai người đã làm được những gì trong suốt 10 năm qua.
Người anh trai cho biết anh đã đi chu du đến gần như mọi ngọn núi lớn, mỗi con sông dài, đi thăm nhiều ngôi chùa, đọc nhiều kinh sách, và đã ngộ được nhiều điều.
Người em trai buồn bã nói rằng trong 10 năm qua, anh lo chăm sóc cha mẹ già của mình cho đến khi họ qua đời, và chăm sóc chị dâu cho đến khi chị khỏe lại. Anh cũng chăm sóc đứa em gái cho đến khi nó lớn khôn và lập gia thất. Anh cảm thấy rất mệt mỏi trong suốt 10 năm qua, và rằng anh không có thời gian để tìm kiếm kinh điển tu tập. Anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ hội đủ điều kiện để tu Đạo.
Cao nhân mỉm cười nhẹ nhàng và quyết định chọn người em trai làm đệ tử. Người anh không thể hiểu được quyết định của vị cao nhân và yêu cầu giải thích.
Cao nhân nói:
“Phật ở trong tâm, chứ không phải ở nơi núi cao sông lớn. Giữ vững được tâm từ bi còn tốt hơn nhiều so với việc đọc tụng được hết kinh điển trên đời. Người không thể từ bi, bao dung và có trách nhiệm với cả cha mẹ già của mình, vậy làm sao có thể cứu độ chúng sinh được đây?
Ngươi đã từ bỏ mọi yếu tố cơ bản để có thể tu luyện mà lại đi tìm kiếm những điều hời hợt ở bên ngoài. Thật đáng tiếc, nhưng ngươi không có duyên với Phật!”
Người anh trai nghe xong chỉ còn biết cúi đầu im lặng…
Tuệ Tâm (Theo Vision Times)