Lạc đường trên núi, giật mình chứng kiến Phật Pháp uy nghiêm, báo ứng vô tình

Vô tình lạc đường trên núi cao và đi lạc vào một không gian khác, sau đó được tận mắt chứng kiến những sự việc diễn ra, vị tăng nhân không khỏi giật mình sửng sốt.

Giữa năm Thiệu Thánh Tống Triết Tông thời Bắc Tống (4/1094 – 5/1098), có một vị tăng nhân bị lạc đường trên núi Thiên Thai, Chiết Giang, cuối cùng ông đã đi đến núi Ốc Tiêu thuộc huyện Tân Xương, Việt Châu (huyện Tân Xương, Chiết Giang ngày nay). Ông phát hiện trước mặt có một ngôi chùa Đại Phật, trong chùa im ắng không một tiếng người.

Lạc đường trên núi, vị tăng nhân giật mình chứng kiến Phật Pháp uy nghiêm, báo ứng vô tình.
Lạc đường trên núi, vị tăng nhân giật mình chứng kiến Phật Pháp uy nghiêm, báo ứng vô tình. (Ảnh: Pinterest)

Tăng nhân nhìn thấy một hàng cây thẳng tắp trong sân chùa, tiếp đó đi vào trong điện đường lớn, nhìn thấy chúng quan lại đang xử lý sự vụ vô cùng nghiêm cẩn. Tăng nhân bắt đầy cảm thấy đây không giống với cảnh tượng thường thấy trong tự viện nơi núi sâu.

Không lâu sau ông đã đi vào nơi giảng đạo, lại đi ngang qua hai tòa nhà, cuối cùng nhìn thấy mấy vị trưởng lão Phật giáo. Chúng trưởng lão ngồi đối diện nhau, im lặng không nói lời nào. Vị tăng nhân bước lên muốn hỏi thăm, trưởng lão xua tay ngăn ông lại, nên ông cũng không dám hỏi thêm nữa.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Vị tăng nhân đi xuống tăng đường, đứng bên cạnh quan sát. Một lúc sau, nghe thấy có người mời một vị trưởng lão thăng đường, trưởng lão đó kêu khóc ngồi vào chỗ, có người mình mặc áo tím mang theo sớ vàng đứng ở trước mặt trưởng lão.

Trong nháy mắt, chỉ thấy lửa từ trong thân trưởng lão bốc lên, tràn ra cháy khắp toàn thân, không sót lại gì, hết thảy đều bị cháy thành tro, sau đó tiếp theo lại một vị nữa thăng đường, cứ lặp lại như vậy.

Vị tăng nhân hỏi quan lại đây là chuyện gì. Quan lại trả lời rằng, mấy trưởng lão Phật giáo này lúc còn sống không tuân thủ giới luật nhà Phật, lại là trụ trì trong chùa, còn phỉ báng Phật Pháp, vậy nên nhận phải báo ứng này.

Tăng nhân biết đây không phải là nhân gian, lấy làm sợ hãi vội vàng rời đi, đến lưng chừng núi, thấy có mấy tiểu tốt đang đuổi theo một bà lão, bà lão này nhìn có vẻ rất giống mẹ của mình.

Trong khi đàm luận Phật Pháp nhất định cần phải cung kính, thận trọng và xem trọng hơn nữa, tuyệt đối không thể đưa ra định nghĩa, bóp méo làm sai lệch Pháp lý được.
Trong khi đàm luận Phật Pháp nhất định cần phải cung kính, thận trọng và xem trọng hơn nữa, tuyệt đối không thể đưa ra định nghĩa, bóp méo làm sai lệch Pháp lý được. (Ảnh: Pinterest)

Tăng nhân vội vàng ngoảnh đầu nhìn kĩ, bà lão kêu gào với ông rằng, bởi vì ông lúc bình thường đàm luận lung tung về trí huệ trong Phật Pháp, khiến bà bị liên lụy đến bước đường thê thảm như thế này. Mấy tên tiểu tốt phía sau đuổi theo rất cấp bách, nên hai mẹ con cũng không nói thêm được lời nào nữa.

Vị tăng nhân xuống núi tìm đường, hỏi người dân địa phương đây là núi gì chùa gì. Người dân nói vùng này không có người lên núi, chùa miếu ở đâu ra chứ? Rồi người ta chỉ ông con đường trở về núi Thiên Thai, hỏi thời gian, mới biết đã ba ngày trôi qua rồi.

Vị tăng nhân cũng không chậm trễ nữa, một mạch thẳng đường về nhà, vê đến nhà thì nghe tin mẹ già đã qua đời. Sau đó chuyện này được lan truyền rộng rãi, có mấy vị trưởng lão trong chùa sau khi nghe nói, lập tức từ chức không đảm đương nữa.

Đọc xong câu chuyện này, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà nghĩ thử, Phật Pháp là từ bi, nhưng đồng thời cũng là uy nghiêm, vậy nên cũng chính là không có gì kỳ lạ cả.

Trưởng lão Phật giáo trong câu chuyện, bản thân tu không tốt lại còn phỉ báng Phật Pháp, đó chính là gây trở ngại đến những người tu luyện khác một cách nghiêm trọng, tội đó là thật sự quá to lớn.

Còn vị tăng nhân kia cũng vì đàm luận Phật Pháp tùy tiện mà đã liên lụy người thân, thật là không thể không lấy làm điều răn. Trong khi đàm luận Phật Pháp nhất định cần phải cung kính, thận trọng và xem trọng hơn nữa, tuyệt đối không thể đưa ra định nghĩa, bóp méo làm sai lệch Pháp lý được. Bởi tu luyện Phật Pháp là điều nghiêm túc phi thường.

(Nguồn: “Di kiên chí”)

Tiểu Thiện biên dịch