Danh vọng thế gian là thống khổ vô biên, có thể bình tâm suy xét tất sẽ thấu rõ cõi vô minh
Khi đối mặt với khó khăn, không phải cứ xông về phía trước một cách mù quáng thì sẽ vượt quá được, nếu không tìm ra biện pháp thỏa đáng thì mọi thứ làm ra đều sẽ phí công vô ích.
Trên giày của hòa thượng có ba lỗ bên trái và ba lỗ bên phải, để người xuất gia khi cúi đầu xuống có thể nhìn xuyên qua được. Nhưng đối diện với rất nhiều dục vọng cám dỗ, người ta lại khó có thể nhìn thấu chúng, bởi vì nhiều lúc, khi đôi mắt của chúng ta chỉ chăm chăm vào những gì mình theo đuổi thì sẽ không dễ mà cúi đầu xuống được.
Có một câu chuyện như thế này trong Thiền Tông:
Ở một ngôi chùa lớn nọ có một vị cao tăng là trụ trì của chùa, vì tuổi tác đã cao nên trong tâm đang cân nhắc tìm người kế vị. Một ngày nọ, ông gọi hai đệ tử đến trước mặt mình, một người tên là Huệ Minh và một người tên là Trần Nguyên.
Vị cao tăng nói với họ: “Trong số các con, ai có thể trèo lên vách núi phía sau chùa, thì người đó sẽ là người kế vị của ta.”
Huệ Minh và Trần Nguyên cùng nhau đi tới dưới vách núi, đây là một vách núi cực kỳ hiểm trở, khiến người ta nhìn mà rùng mình khiếp sợ.
Với thân thể cường tráng, Huệ Minh bắt đầu tự tin leo lên. Nhưng một lúc sau thì anh bị trượt xuống. Huệ Minh bò dậy và bắt đầu lại, lần này dù đã thận trọng hơn nhưng anh vẫn lăn từ trên sườn núi về lại chỗ cũ. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, anh lại leo lên lần nữa, mặc dù bị ngã sưng cả mặt mày nhưng anh vẫn quyết không bỏ cuộc,…
Điều đáng tiếc nhất là, trong một lần dùng hết sức leo đến được lưng chừng núi, thì vì kiệt sức lại không có chỗ nghỉ ngơi, nên Huệ Minh đã rơi xuống một tảng đá lớn và ngất xỉu. Vị cao tăng đành phải cho vài hòa thượng dùng dây thừng cứu Huệ Minh trở về.
Đến lượt Trần Nguyên, lúc đầu anh cũng giống như Huệ Minh, cố gắng hết sức để leo lên đỉnh của vách núi, nhưng cứ liên tục leo lên rồi lại ngã xuống. Trần Nguyên nắm chặt sợi dây và đứng trên một tảng đá, định thử lại lần nữa, nhưng khi anh vô tình nhìn xuống, thì có một điều gì đó khiến anh đột nhiên buông sợi dây không leo tiếp nữa. Sau đó anh sửa lại quần áo, phủi nhẹ đất bùn trên người, rồi quay đầu đi xuống núi.
Các nhà sư đang quan sát đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ Trần Nguyên lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Mọi người rối rít bàn luận về điều này. Chỉ có vị cao tăng là lẳng lặng dõi mắt nhìn theo hướng mà Trần Nguyên đi.
Anh xuống đến chân núi, thì men theo một con suối nhỏ, xuyên qua rừng cây, rồi băng qua thung lũng… Cuối cùng, không cần phí nhiều sức lực đã đến được đỉnh núi.
Khi Trần Nguyên quay lại trước mặt vị cao tăng, mọi người còn tưởng rằng cao tăng sẽ mắng anh là kẻ tham sống sợ chết, nhát gan, yếu ớt, thậm chí còn muốn đuổi anh ra khỏi chùa. Nhưng thật bất ngờ, cao tăng mỉm cười và tuyên bố rằng Trần Nguyên sẽ là trụ trì mới.
Nghe xong các nhà sư đều trố mắt nhìn nhau, không biết lý do tại sao?
Trần Nguyên thấy vậy liền quay lại giải thích cho họ rằng: “Sức người không thể leo lên đỉnh núi sau chùa. Nhưng chỉ cần nhìn xuống sườn núi, là có thể thấy một con đường lên núi. Sư phụ thường nói với chúng ta rằng: “‘Minh giả (người thông minh) nên thuận theo hoàn cảnh mà thay đổi, còn trí giả (người trí huệ) cần thuận theo tình hình mà hành sự’, chính là dạy chúng ta phải biết tùy cơ ứng biến“.
Vị cao tăng gật đầu hài lòng nói: “Nếu bị cám dỗ bởi danh lợi thì trong tâm chỉ có vách đá dựng đứng trước mặt, khi đó dù trời đất không phải là nhà tù, nhưng tâm người ta cũng đã tự hãm mình trong tù rồi. Trong nhà tù danh lợi, tranh giành cũng vô ích, nhẹ thì khổ não thương tâm, nặng thì tổn hại thân thể, còn nặng nữa thì bỏ cả mạng sống.”
Sau đó, vị cao tăng trao y bát (chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư truyền lại cho môn đồ) cho Trần Nguyên, quay lại nói với chúng đệ tử rằng: “Leo lên vách đá là để khảo nghiệm tâm cảnh của các con. Nếu có thể không bị ràng buộc bởi danh lợi, trong tâm không có trở ngại gì. Người thuận thiên mà hành sự chính là hợp ý ta.”
Trên thế gian, những người cố chấp vào dũng khí và ngoan cường không phải là ít, nhưng thường lại giống như Huệ Minh trong câu chuyện, trong tâm cứ cố leo lên cho bằng được, không có phút giây để nhìn lại suy xét, thì chỉ có bị ngã đến sưng cả mặt mày, và cuối cùng không thu hoạch được gì.
Đứng trước dục vọng của bản thân, điều chúng ta thiếu chính là một tâm hồn đạm bạc và khả năng ung dung cúi đầu. Cúi đầu nhìn xuống không có nghĩa là không kiên định hoặc từ bỏ, mà chính là để chúng ta có nhiều sự lựa chọn, nhìn thấu hoàn cảnh và thấy lối đi hơn.
Thế Di
Theo secretchina.com