• TINHHOANET

Chuyện thật về một người có công năng đặc dị (P4): Nắm chắc lựa chọn của sinh mệnh

Tôi biết rằng, có một số người nghe đến “công năng đặc dị” liền phản cảm, bởi họ vốn dĩ không tin. Điều này không trách mọi người, nhưng tôi khuyên bạn, không nên vội vã phủ định nó, vì có nhiều điều “tin là có” sẽ tốt hơn cho bạn.

“Thân người khó được, Trung Thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp”; hãy trân quý! (Ảnh: Epochtimes)

Tiếp theo phần 3: May mắn gặp minh sư

Cuối những năm 80, đầu những năm 90, Trương Bảo Thắng – người mà rất nhiều người đều biết vào thời bấy giờ, là một người có dị năng tiên thiên. Anh ta sinh ra đã có những công năng như thấu thị, ban vận, di chuyển đồ vật bằng ý niệm, v.v…, hơn nữa còn trong một thời gian khá dài, những công năng này của anh ta vô cùng ổn định, mạnh mẽ, có thể vận dụng tự do như ý ở trong bất kỳ trường hợp nào. Đương nhiên, hiện tại Trương Bảo Thắng đã không còn những siêu năng lực đó nữa, so với người thường thì chẳng có sự khác biệt gì.

Còn có một nữ khí công sư tên Trương Ngọc Hương ở Bắc Kinh, bà ấy có thể dễ dàng trị khỏi bệnh cho những người mắc các chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, có thể đoán được vận mệnh của con người ta một cách chuẩn xác. Tuy nhiên, công năng của bà ấy không ổn định, hơn nữa mấy năm sau đã không còn có nữa, đến nỗi về sau bà ấy đã bị người đời xem là kẻ lừa gạt. Thật ra không phải vậy, bà ấy thật sự đã từng có siêu năng lực.

Trên thế giới, những người có công năng đặc dị như Trương Bảo Thắng, Trương Ngọc Hương thật sự rất nhiều, các nơi trên thế giới đều có cả. Bản thân tôi cũng chính là người dị năng có siêu năng lực như vậy. Có siêu năng lực có thể là mơ ước của rất nhiều người bình thường, thậm chí là không tưởng. Nhưng mà, khi các bạn thật sự có thứ được gọi là “siêu năng lực” này rồi, thì các bạn sẽ phát hiện, có lẽ đó vốn không phải là chuyện tốt gì. Bản thân tôi đây đã phải chịu đủ cái khổ do công năng đặc dị mang đến.

Mọi người trong tu luyện thường hay nói đến bốn từ này: “ngộ tính”, “huệ căn”, “duyên phận”, “từ bi”. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể giải thích rõ được hàm nghĩa chân chính của bốn từ này. Còn tôi, ở đây sẽ nói đơn giản một chút, hy vọng có thể giúp ích cho mọi người.

Cái gọi là ngộ tính, không phải là chỉ số thông minh cao thấp của con người, thông minh hay không. Nó là chỉ tâm thái của con người. Tâm thái bình hòa, không bị tình cảm, quan niệm, dục vọng chi phối, những người có suy nghĩ độc lập, năng lực phán đoán tự chủ, chính là người có ngộ tính cao. Ví như, đối với nội dung được giảng trong kinh Phật, những người có ngộ tính thấp họ sẽ dùng những quan niệm hậu thiên bị người khác nhồi nhét để đánh giá kinh Phật, những người đó tất nhiên cũng không lý giải được nội hàm rộng lớn trong kinh Phật. Còn những người ngộ tính cao, họ sẽ vứt bỏ hết thảy những quan niệm hậu thiên đã được hình thành, tự mình suy nghĩ, tự mình phán đoán, có thể lý giải được bao nhiêu nội hàm trong kinh Phật, anh ta chính là có thể đề cao bấy nhiêu.

Còn về huệ căn, rất nhiều người đã lý giải sai lệch đối với điều này. Đa số người cho rằng, người có loại siêu năng lực trời sinh giống như tôi đây, chính là người có huệ căn sâu dày. Thật ra không đúng, giữa huệ căn và siêu năng lực hoàn toàn không có chút quan hệ gì. Có khi một người bình thường, trước giờ chưa từng trải qua những sự việc kỳ dị, cũng không tin lắm về những chuyện liên quan đến siêu năng lực, nhưng không chừng lại là người có huệ căn sâu dày.

Vậy rốt cuộc huệ căn là gì? Nói một cách phổ thông, chính là trái tim lương thiện, thuần chân, kiên định hướng Phật. Mỗi một người sinh ra đều có Phật tính, chỉ là trong cõi hồng trần mê mờ này, đã dần dần đánh mất nó. Mỗi khi thiện niệm của con người lóe sáng lên, chính là Phật tính của con người đã xuất ra, thiện tâm trong một niệm này, chính là huệ căn lớn nhất của con người.

Phật gia thường nói: “Cửa Phật tuy rộng, nhưng không độ người không có duyên”. Vậy duyên phận là gì đây? Duyên phận” được chia thành hai loại, thiện duyên và ác duyên. Duyên phận đều là đã được an bài sẵn trước khi người ta đầu thai chuyển sinh xuống thế gian này, cũng giống như ký kết bản hợp đồng với người ta vậy. Trước khi chuyển sinh đã định xong hợp đồng, sau khi chuyển sinh thì đi thực hành theo những gì trong hợp đồng, đại khái chính là ý nghĩa này.

Có người hỏi tôi rằng họ đời này liệu có duyên với Phật chăng. Tôi nói rõ với mọi người một sự thật tuyệt đối rằng:

Có thể chuyển sinh thành thân người trong cõi trần hiểm ác này, điều tuyệt đối chính là có duyên với Phật, chỉ cần mọi người kiên định ý chí, thì nhất định có thể chứng ngộ được Phật Pháp.

Có thể chuyển sinh thành thân người trong cõi trần hiểm ác này, đều là có duyên với Phật. (Ảnh: Internet)

Từ bi, đây là một từ đặc biệt của Phật môn. Trước khi nói về từ bi, thì hãy nói về “tình yêu” nơi thế gian con người. Tình yêu là gì? Nếu như một người đối với một ai đó, hoặc một sự vật nào đó, có thể tiếp nhận một cách vô điều kiện, phó xuất mà không cần hồi báo, cho đi mà không đòi hỏi giá cả đối với nó, thế thì có thể nói là bạn đang “yêu” rồi.

Nhưng mà, cùng lúc làm được ba điểm trên đây, còn cần phải tránh hai điểm: yêu không phải là thỏa mãn yêu cầu của đối phương một cách vô hạn độ, càng không phải là chiều theo sai lầm của đối phương một cách vô nguyên tắc, nếu không thì chính là “chiều chuộng”, trên thực tế điều này chẳng khác gì giết hại đối phương. Điều được gọi là từ bi, hàm nghĩa biểu hiện nông cạn nhất chính là: yêu thương một cách lý trí, bao la, sâu lắng.

Dùng lý trí để phân biệt thiện – ác, chính – tà

Thế giới hiện nay, chính là cõi ngũ độc ác. Thời kỳ Mạt Pháp được nói đến trong kinh Phật, các loại tôn giáo, tín ngưỡng, pháp môn tu luyện được lưu truyền ngoài xã hội đều bàn tán xôn xao về đề tài này, ngọc và mắt cá đều lẫn lộn trong đó cả, có chính có tà. Những người có tâm tu luyện, nếu không cẩn thận, thì rất dễ lạc vào ma đạo, cuối cùng sẽ vạn kiếp bất phục. Thế thì cần phân biệt chính – tà, thiện – ác trong các loại môn pháp tu luyện như thế nào đây? Đây là một điểm vô cùng vô cùng then chốt.

Thiện và ác, trong các cảnh giới khác nhau, tiêu chuẩn để đánh giá cũng không giống nhau. Trên thế gian, thước đo cuối cùng để đánh giá thiện ác thật ra là lợi ích. Ví như, một người nếu như có thể bảo vệ lợi ích của quốc gia, anh ta sẽ trở thành anh hùng, sẽ được mọi người công nhận và ca tụng. Thông thường, trong quan hệ giữa người với người, khi người ta đối xử tốt với bạn, hành vi phù hợp với lợi ích của bạn, thì bạn sẽ nói người ta là thiện lương. Khi hành vi của người ta không phù hợp với lợi ích của bạn, thì bạn sẽ cho rằng người ta là xấu. Là vậy, có phải không?

Nhưng mà, thước đo “lợi ích” này là không thể dùng để đo lường thiện ác trong các pháp môn tu luyện được. Có rất nhiều người đến chùa bái Phật, điều họ cầu là phát tài, thăng chức, tiêu tai, giải nạn…, những mong cầu này đều không phải là lợi ích nơi thế gian hay sao? Trong tâm của những người này chính là cho rằng vị Thần Phật nào có thể thỏa mãn lợi ích của họ, thì chính là chính, là thiện; còn khi không thỏa mãn lợi ích của họ, thì chính là tà, là ác. Các bạn hãy lý trí mà nghĩ thử xem, dùng thước đo nơi thế gian con người để đo lường thiện ác của Thần Phật, có thể như vậy không?

Các tôn giáo trong thời đại ngày hôm nay, có thể nói là hết thảy đều đã trở nên bại hoại. Trong đó bao gồm cả Phật giáo, Đạo giáo, Cơ Đốc giáo. Hãy nhìn thử Thích Vĩnh Tín – trụ trì của Thiếu Lâm tự, nhìn thử Lý Nhất – phó hội trưởng hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc, nhìn thử giáo hoàng La Mã – người thừa nhận con người là khỉ tiến hóa thành, các bạn sẽ có thể hiểu rõ được điểm này. Tuy nhiên, có những người cá biệt vẫn còn khá tốt, nhưng nhìn chung, thì xác thực đã trở nên bại hoại rồi. Người đứng đầu của những tôn giáo này đều đang bận vơ vét tiền của, đều đã không còn tin vào Thần Phật nữa, như vậy lẽ nào vẫn còn không thể coi là đã bại hoại sao? Nó làm sao có thể cứu độ con người nữa đây?

Ở đây cần phải làm rõ một điểm, tôn giáo và tín ngưỡng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là tôn giáo thật ra là hình thức bề mặt do con người làm ra, còn tín ngưỡng thật sự thì chính là “Pháp”, là “Đạo”, là Chân lý. Vậy nên, Phật giáo và Phật Pháp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau; Phật giáo không phải là đại biểu của Phật Pháp. Phật giáo bại hoại, không có nghĩa là Phật Pháp cũng bại hoại theo. Còn điều mà tôi tu luyện là Phật Pháp, không có bất cứ quan hệ gì với Phật giáo cả. Cũng như vậy, Đạo giáo, Cơ Đốc giáo trở nên bại hoại, cũng không có nghĩa rằng Đức Giê-su, Lão Tử cũng bại hoại theo.

Vậy điều tà pháp dựa vào để mê hoặc người ta là gì? Nói chính xác thì vẫn là lợi ích. Hết thảy những tà giáo khi họ tuyên truyền, thì chính là dùng lợi ích để mê hoặc người ta. Ví như, khi tà giáo mời các vị gia nhập họ sẽ nói: “Đến đây cả đi! Hãy gia nhập vào tổ chức của chúng tôi đi! Chúng tôi sẽ đảm bảo cho các vị được ưu tiên trong việc phân chia nhà cửa, thăng chức, tăng lương”. Hoặc là nói: “Đến đây cả đi, hãy gia nhập vào tổ chức của chúng tôi đi, điều chúng tôi tôn sùng là bạo lực, máu tanh và tranh đấu, chúng ta hãy liên kết lại với nhau giết chết những người giàu có kia, rồi chúng ta chia đều tài sản của họ”.

Các bạn hãy nghĩ thử xem, Taliban, Đức Quốc xã, tổ chức ISIS, tổ chức xã hội đen, chẳng phải chính là làm như vậy sao? Không phải là dựa vào phương thức này để dẫn dụ người ta gia nhập tổ chức của họ sao? Tà giáo còn có một đặc trưng rõ ràng, chính là hễ đã vào rồi thì không thể ra được nữa, muốn rút khỏi tổ chức đó một cách hòa bình, là điều rất khó. Nếu như bạn dám phản đối tà giáo, phản bội tà giáo, hoặc dù cho chỉ là đưa kiến nghị một cách hòa bình lý trí, nó đều sẽ dùng bạo lực để công kích bạn, thậm chí giết chết bạn cũng không thương tiếc.

Các loại tín ngưỡng Chính Pháp thì không như vậy, tín ngưỡng Chính Pháp đều là khuyến thiện, đều là đến và đi một cách tự do, có thể vào thì cũng có thể ra, tuyệt đối không mang tính cưỡng chế. Hơn nữa tín ngưỡng Chính Pháp là từ bi, Chính Pháp khuyên bảo người ta làm người tốt, khuyên người ta hiểu nhân quả, nó khởi phát lý trí và thiện lương của con người, vứt bỏ bạo lực. Một điểm quan trọng nhất, tu luyện Chính Pháp, tuyệt đối không yêu cầu bạn phải móc tiền túi ra, tuyệt đối sẽ không lập danh sách, thu gom của cải, hoặc thu phí mang tính cưỡng chế.

Hãy dùng lý tính và lương tri của bản thân mình để lựa chọn một tương lai tươi sáng. (Ảnh: Internet)

Còn có một điểm vô cùng quan trọng để phán đoán một pháp môn tu luyện, một tôn giáo rốt cuộc là chính hay tà, các bạn không thể dựa vào kết luận của người khác làm căn cứ. Bản thân các bạn cần phải tự mình sau khi đã đi sâu và lý giải kỹ lưỡng, rồi hãy dùng lý trí và lương tri của mình để phán đoán, đưa ra sự lựa chọn của chính mình.

Ví như, một chính phủ của một nước nào đó nói một pháp môn tu luyện nào đó là tà đạo, các vị liền lấy điều này làm căn cứ chỉ đạo cho việc tuyển chọn pháp môn tu luyện; xin hãy nghĩ thử xem, đây có là hành vi lý trí hay không? Đây có phải là thái độ có trách nhiệm với bản thân mình hay không? Một chính phủ nào đó dẫu có “ngầu” hơn nữa, thì cũng chỉ là chính phủ nơi cõi người, nó có tư cách gì để phê phán pháp môn tu luyện do Thần Phật khai sáng là chính hay là tà?

Vậy nên, để phán xét một pháp môn tu luyện là chính hay tà, cần phải sau khi tìm hiểu nó, rồi hãy dùng lý tính và lương tri của bản thân mình để phân tích và phán đoán. Lương tri của bản thân các bạn mới là tiêu chuẩn duy nhất để phân rõ chính – tà, cũng là thể hiện chân thực nhất của ngộ tính, huệ căn của mình vậy.

Liên quan đến kiếp nạn lớn trong tương lai, những lưu truyền ngoài xã hội có rất nhiều. Dù sao những truyền thuyết này chính là ám chỉ ngày tận thế của nhân loại, đến lúc đó sẽ có đại kiếp nạn bao trùm khắp trời đất. Điều đó rốt cuộc có hay không? Tôi không thể nói với mọi người được, bởi nếu tôi nói rõ tình hình thực tế với mọi người, chính là đang tiết lộ thiên cơ, đối với các bạn cũng vậy, đối với tôi cũng vậy, đều mang tính hủy diệt. Nhưng có một điểm tôi có thể nói rõ với mọi người rằng, những người có tín ngưỡng vào Chính Pháp, những người tu luyện Chính Pháp môn, bất kể là tương lai xảy ra có chuyện gì đi nữa, thì đều không có liên quan với họ. Lời chỉ có thể nói đến đây thôi.

Như tôi vừa nói, thời buổi hiện này là ngũ độc ác thế. Vậy “độc” (tà ác) của nó là ở đâu? Và “độc” (xấu xa bại hoại) ở chỗ nào? Điều căn bản nhất chính là: tín ngưỡng suy đồi! Đặc biệt là ở Trung Quốc ngày nay, mọi người từ lâu đã không còn có tín ngưỡng nữa, tiền bạc chính là điều duy nhất mà người Trung Quốc hiện nay theo đuổi. Khi con người vứt bỏ tín ngưỡng đối với Thần Phật, thì Thần Phật cũng sẽ không quản con người nữa. Không phải là Thần Phật không từ bi, mà đây nguyên là sự lựa chọn của bản thân con người.

Ngũ độc ác thế này là không thể tiếp tục mãi như vậy được. Theo tôi thấy, cái gọi là đại kiếp nạn trong tương lai, chính là một lần đại đào thải đối với ngũ độc ác thế này. Đến lúc đó, những kẻ làm ác đều tự có báo ứng. Những người tích công đức, tự có phúc duyên. Mọi người thường nói: Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, chỉ chưa đến lúc mà thôi. Đến ngày Đại Thẩm Phán, bất kể thiện ác, thời khắc báo ứng đều sẽ đến. Hết thảy những gì con người đã làm trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, đến lúc đó đều sẽ phải bồi thường cho hết thảy.

Tại sao người Trung Quốc không có tín ngưỡng và tín ngưỡng nơi xã hội Trung Quốc lại suy đồi? Bởi vì họ không có tự do tín ngưỡng. Không biết có ai đó đã từng nghĩ qua chăng, là ai đã cưỡng chế tước đoạt đi tín ngưỡng của các bạn, tước đoạt đi tự do ngôn luận của các bạn đây?

Đời người như một giấc mộng, thế sự như một vở kịch. Vận mệnh của con người, hưng suy của xã hội, đều là đã được an bài từ sớm rồi. Nhưng điều này không có nghĩa là bản thân con người không có bất cứ quyền chủ động nào, điều duy nhất mà con người có thể lựa chọn, chính là tín ngưỡng. Lựa chọn loại tín ngưỡng gì, thì sẽ quyết định cõi đi về trong tương lai của các vị, thậm chí là không có tương lai. Thật ra, một người chỉ cần bước vào tu luyện Chính Pháp, có tín ngưỡng vào Chính Pháp, vận mệnh của người đó chính là đã được thay đổi rồi.

Tôi biết các bạn đồng ý với đạo lý mà tôi nói, các bạn cũng có một trái tim hướng Phật hướng thiện. Nhưng tôi vẫn biết, các bạn bây giờ đây thân ở trong mê mờ, bị rất nhiều quan niệm, học thuyết, tri thức đều đang can nhiễu, khiến cho các bạn không biết phải tin theo ai. Cho đến tận bây giờ, vẫn không có tìm được tín ngưỡng chính Pháp có thể thật sự khiến các bạn tín phục, có thể giải khai hết thảy mọi nghi hoặc trong tâm.

Rất tiếc rằng, ở đây tôi không thể truyền Pháp cho các bạn, bởi vì tôi không có được uy đức đó. Cuối cùng chỉ căn dặn mọi người hai điều vậy:

Thứ nhất, hãy nhớ kỹ nguyên tắc phân biệt chính tà, chọn lựa tín ngưỡng mà tôi đã nói rõ với các bạn. Cần phải dùng lương tri của bản thân mình mà đưa ra lựa chọn chuẩn xác cho chính mình, đừng nên để cho bất cứ người nào bao gồm cả chính phủ trong đó, cũng như bất cứ quan niệm nào can nhiễu đến phán đoán của các bạn.

Thứ hai, trong tương lai nếu như có người truyền Chính Pháp cho các bạn, đó chính là phúc duyên lớn nhất trong cuộc đời của các bạn rồi. Nhất định cần phải nghiêm túc đọc kỹ Pháp lý trong đó, cẩn thận nhận rõ chính tà, đã đến lúc các bạn cần phải đưa ra sự lựa chọn. Cơ hội như vậy thật sự không nhiều, cơ duyên hễ vụt mất, thì sẽ không bao giờ có lại nữa. Nếu như các bạn không đưa ra sự lựa chọn, chính là đồng nghĩa với việc đã giao tương lai của bản thân mình cho người khác, đến lúc có hối hận cũng đã muộn rồi.

Có một câu nói, rằng Thân người khó được, Trung Thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp”. Sinh ra được làm thân người, lại đắc được Chính Pháp, có thể nghe được Chính Pháp, đó thật sự là hạnh phúc lớn nhất rồi, cơ hội như thế này thật là khó có được.

Mong các bạn hãy quý tiếc lương tri và thiện căn của mình, để đón chờ một kỷ nguyên mới trong tương lai.

(Hết)

Tiểu Thiện, dịch từ qi-gong.me

x