• TINHHOANET

Thời kỳ khí công lên cao trào: Những trải nghiệm về công năng đặc dị

Trước khi viết bài này, chần chừ thật lâu, cuối cùng tôi quyết định đem trải nghiệm siêu thường năm đó viết ra. Có lẽ sẽ có người cho rằng tôi là loại người thần bí kỳ dị, vậy cũng không sao cả. Tôi có thể viết ra thì sẽ không sợ người ta nói gì, người nào nếu tin tưởng thì liền sẽ đọc xem, không tin thì có thể xem xong rồi cười bỏ đi.

Thời kỳ khí công lên cao trào: Những trải nghiệm về công năng đặc dị
Thời gian đó, khắp nơi rầm rộ ra đời và phát triển các loại khí công. (Ảnh: sohu)

Tôi sinh ra vào thời kỳ cuối thập niên 70, khi tôi học năm thứ nhất tiểu học là năm 1985, khi đó cả nước từ trên xuống dưới đang rầm rộ ra đời và phát triển các môn các loại khí công.

Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, trong trí nhớ, nhớ rằng có một ngày cha tôi về nhà nói cho cả nhà bên bà ngoại một thử nghiệm, nói rằng có thể phát khí phóng ra bên ngoài. Tôi đã tò mò muốn cảm thụ một chút, lúc ấy cha tôi dùng thế tay giống với thế tay khi ngồi thiền, hướng đến tay tôi phát khí phóng ra bên ngoài. Tôi lúc ấy cảm giác một luồng khí lơ lửng ở trong lòng bàn tay, sau đó lại phóng ra khỏi bàn tay. Tôi cảm thấy đó là một luồng khí lưu nóng, cảm giác giống như có năng lượng. Nói thật tôi lúc đó thấy cũng không có gì cao siêu lắm, cũng chẳng mấy phấn khích, muốn đi xem TV đã.

Cha tôi đã bái một vị sư phụ làm thầy

Cha tôi năm đó là một người yêu thích khí công, đã tìm được một vị sư phụ dạy công. Cuộc sống cứ như thế, cũng hơn 2 năm trôi qua, cha tôi công lực dần dần mạnh lên, cũng dần dần xuất hiện một số công năng. Chỉ là trong tình huống bình thường thì giấu đi, cho nên tôi cũng không có cơ hội thấy cha thi triển công năng, chỉ biết là cha tôi cùng vị sư phụ chữa bệnh cho người ta.

Có một ngày tôi đột nhiên bị đau răng, đau rất kịch liệt, mẹ tôi liền đưa tôi đi tìm cha. Hôm ấy tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ, vị sư phụ của cha tôi tự mình chữa bệnh cho người ta, người bệnh là một phụ nữ trung niên.

Lúc ấy vị sư phụ này cầm một cái lông vũ đặc biệt có đầu bút quét dầu, điều khiển người phụ nữ này tiến lui ở phía trước. Bởi vì lúc này đài truyền hình đang chiếu phim truyền hình “Phật sống Tế Công”, về sau tôi xem xong cảm thấy phi thường kinh ngạc, lão sư này chẳng phải là Tế Công sao?

Tôi nói: “Cha ơi cha con đau răng”. Lúc ấy vị sư phụ của cha tôi dùng một ngón tay chỉ vào chỗ đau của tôi, thật thần kỳ, răng của tôi lập tức không đau nữa! Tôi cảm thấy quá kỳ diệu, liền đứng suốt ở đó xem họ coi bệnh cho người ta.

Khi ấy coi bệnh rất đơn giản, ví như người bệnh đến chữa bệnh, thì hỏi: “Ông bị đau gì?” Người kia nói đau bao tử. Vậy được rồi, vị sư phụ của cha tôi bảo người ta ngồi xuống, sờ cổ tay của ông ta, từ từ nhắm hai mắt rồi vẽ ra một cái hình dạng dạ dày, sau đó chỉ ra vị trí nào bị loét. Sau khi đã biết chỗ nào ở đâu có bệnh, ông dùng tay quơ lấy cái hình vẽ dạ dày đó, ném ra ngoài cửa sổ, cuối cùng phát khí trị liệu một lúc. Một lúc sau, người bệnh cơ bản là khỏe rồi.

Sau này cha tôi và vị sư phụ cùng nhau chữa bệnh cho người ta. Khi đó họ chỉ lấy rất ít tiền, mục đích là làm việc thiện; với rất nhiều gia đình khó khăn, chính là chỉ mang tính tượng trưng mà thu một chút tiền, đại khái là mấy đồng mà thôi.

Rất nhiều người sau khi được chữa khỏi bệnh thì rất lấy làm cảm động đưa rất nhiều tiền, đều bị sư phụ của cha tôi cự tuyệt hết, sau đó ông còn viết chữ gì đó hoặc vẽ bức tranh gì đó để bày tỏ lòng cảm ơn. Quả là một bàn tay thần diệu! Lúc bấy giờ người trong xã hội vốn cũng không mấy tham tiền, ví như đã quy định bệnh gì đó là 30 hay 20 đồng, người ta có đưa nhiều hơn cũng không lấy. Bởi vì dù sao cũng chỉ cần đủ trang trải cuộc sống và tiền thuê nhà là được rồi.

Cha tôi và vị sư phụ của ông mở lớp học khí công

Sau đó cha tôi và vị sư phụ này ra ngoài mở lớp học khí công, đưa môn phái của mình truyền ra ngoài xã hội. Theo lời cha tôi nói, môn phái này là thuộc loại Đạo gia, rất lâu trước kia được đơn truyền qua các triều đại, vì lúc bấy giờ thuận theo hiện tượng thiên văn biến hóa, mà đi ra mở lớp.

Truyền dạy ở lớp học, cha tôi chủ yếu biểu diễn vài loại công năng, biểu diễn cho các đệ tử ở dưới xem, vị sư phụ nói môn phái này làm sao để luyện tập, thực hành như thế nào; lúc ấy chính là phương pháp truyền dạy như vậy. Sau đó biểu diễn cho mọi người xem, khiến mọi người tin tưởng. Ví như tại hiện trường, chữa bệnh các loại cho người ta, cũng có biểu diễn điều khiển người, chính là như tôi nói ở trên, động tác có thể khiến cho người ta chuyển động lui tới ở phía trước. (Nhưng không phải ai cũng đều có thể bị điều khiển, đầu tiên đòi hỏi phải cảm thấy khí, có người rất khó, khống chế không được; có người có thể cảm thấy khí nhưng mà không đáng kể; có người lại đặc biệt mẫn cảm, rất dễ dàng khống chế, vị sư phụ bảo anh ta làm gì thì sẽ làm như vậy, giống như điều khiển con rối vậy).

Lấy đơn cử một ví dụ, lúc ấy có một người đi đến, dùng 3 băng ghế cho người ta nằm xong, rồi mới phát khí khiến người này nằm cố định lại. Sau đó rút cái ghế ở giữa ra, người này vẫn là bảo trì trạng thái như nằm trên 3 cái ghế như vậy.

Còn có cố định thân thể người, ví như một người đi tới, phát công năng khiến người này bất động, người này giống như bị điểm huyệt, không thể làm bất cứ động tác gì.

Một lần khác, có một người gù đi đến, người này lưng bị còng; vị sư phụ phát khí khiến người này đứng thẳng lên, lúc ấy nghe thấy xương cốt người này kêu “két… két”. Cuối cùng thoạt nhìn người kia đã đứng thẳng giống như người bình thường. Thật là thần kỳ! Chỉ có điều, sau khi hết công hiệu, người đó lại trở về gù như cũ. Thân thể ông ta bị tàn tật, ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân khác nữa, nên chỉ có thể duy trì trạng thái đứng thẳng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà thôi.

Thời gian ấy đi ra ngoài truyền dạy lớp học khí công, có rất nhiều quấy nhiễu, đó là những thứ đến từ các không gian khác, cũng có rất nhiều những vị khí công sư không tốt tới quấy rối.

Dưới đây tôi xin kể một sự việc. Có một lần cha tôi và vị sư phụ của ông ở lớp dạy khí công, phát hiện phía dưới có một người làm một số động tác rất không bình thường, liền sau đó mấy trăm đệ tử ở dưới đều xuất hiện một trạng thái thật đáng sợ. Chính là không lý trí mà loạn khóc loạn cười, lăn lộn khắp đất, từ phía trên nhìn xuống thì giống như một bầy ma đang nhảy loạn vậy.

Vị sư phụ nhìn thấy vậy, liền phát ra một loại công năng, người kia lập tức ngất lịm đi. Cha tôi lúc ấy còn không biết là chuyện gì, bèn đi xuống, muốn cứu giúp người kia tỉnh lại, vị sư phụ kéo cha tôi lại, nói: “Không cần đi, một lúc sau hắn sẽ tỉnh lại”.

Một lúc sau, người kia quả nhiên tỉnh lại rồi vội vàng rời đi.

Thời kỳ khí công lên cao trào: Những trải nghiệm về công năng đặc dị - ảnh 2
Tôi cũng được truyền dạy môn khí công này. (Ảnh minh họa)

Tiếp sau đó tôi còn được trải nghiệm một chuyện còn thần kỳ hơn. Tôi cũng được cha mình truyền dạy môn khí công này, lúc đó là luyện trạm trang. Lúc ấy tôi còn bé như vậy mà có thể đứng trạm trang suốt 2 giờ đồng hồ, mệt đến toàn thân run rẩy, mồ hơi vã ra như mưa.

Tôi tin rằng người nào từng có kinh nghiệm đứng trạm trang đều có trải nghiệm như vậy, nếu không có thể tự mình thử, sẽ biết toàn thân run rẩy là cảm giác như thế nào. Toàn thân đều ướt đẫm… Nhưng mà, tôi dù luyện tập thế nào cũng so với bạn bè bình thường thì khí lực chỉ lớn hơn một chút; chỉ có thể phát ra một chút khí rất nhỏ, hơn nữa không có công năng gì.

Cha tôi đã từng chữa giúp rất nhiều người khỏi các chứng bệnh nguy nan, tôi xin kể ra mấy trường hợp. Trong đó một người dì bị u, hình như không phải là u lành – là loại u ác tính. Cha tôi bèn trị liệu mấy lần, sau đó khối u càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn nữa. Người dì này vì chuyện này mà cảm động khóc không thôi.

Còn có một người bị liệt nằm trên giường đã nhiều năm, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường. Cha tôi trị liệu sau 20 phút, người này liền có thể đứng dậy, cũng cảm động mà quỳ xuống tạ ơn.

Còn có một lão nhân, hai chân không còn cảm giác, phải ngồi trên xe lăn. Cha tôi cố gắng dùng công năng kéo chân người này ra, tôi đứng bên cạnh nhìn qua thấy giống như có gì đó đè lên chân vậy. Cuối cùng cũng trị liệu rất tốt, nhưng mà lão nhân này tuổi đã cao, tốt lắm cũng chỉ thoát khỏi xe lăn, vẫn cần phải chống nạng để đi đường.

Vị sư phụ hoàn thành sứ mệnh trở về núi

Năm đó rất nhiều người lãnh đạo trong trung ương được khí công sư chữa khỏi bệnh, muốn mời các khí công sư vào bệnh viện, phỏng theo phương pháp chữa bệnh chính quy. Nhưng làm như vậy thì hiệu quả sẽ không được tốt, hơn nữa, không cho phép biến đổi trạng thái bình thường của con người trên diện rộng. Đây chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều khí công sư không còn muốn công khai biểu diễn nữa. Còn có rất nhiều vị khí công sư sau khi biểu diễn xong, công năng cũng bị mất hết. Kết cục rất bi thảm!

Trong một lúc nào đó, ở trong một phạm vi nhỏ thì có thể triển hiện một chút công năng khiến người ta nhìn thấy sự thần kỳ, nhưng mà trên phạm vi lớn thì không cho phép làm như vậy.

Còn nữa, rất nhiều người có công năng đều là người có đạo đức rất tốt. Nếu người có đạo đức không tốt, người có tâm tính không tốt, lại có tâm lý hiển thị thì sẽ không xuất hiện công năng. Thấy một người liền biểu diễn cho người ta xem, khắp nơi đều biểu diễn những điều siêu thường như vậy, thì có còn là xã hội nhân loại không?

Về sau, vị sư phụ của cha tôi phải rời đi, trước lúc đi, ông nói với cha tôi: “Môn phái này của ta đã được truyền ra, ngươi sau này cần phải cố gắng tốt hơn. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành xong, sau này còn có vị sư phụ khác sẽ dạy ngươi. Xem ra ngươi là có duyên phận”, rồi mới rời đi.

Cha tôi không còn sư phụ, sau này mất một khoảng thời gian rơi vào tình trạng hoang mang. Tiếp đó ông tham gia Hiệp hội khí công, đi các nơi tìm vị sư phụ như trong lời dặn kia, nhưng mà tìm thế nào cũng không thấy.

Thời gian vào thập niên 90, chính xác là vào năm 1991, không hiểu sao công năng của cha tôi càng ngày càng sụt giảm. Trước kia trị liệu một lần là khỏi bệnh, hiện tại cần phải nhiều lần mới khỏi. Những khí công sư xung quanh cũng đều gặp vấn đề tương tự như vậy. Về sau, Hiệp hội khí công tổ chức một Hội giao lưu khí công, lúc ấy người của mọi tầng lớp đều tham gia, cha tôi cũng đi, dù sao thì người tài ba dị sĩ vốn cũng không ít.

Tại hội nghị này, có rất nhiều người có công năng đặc dị, cha tôi gặp được mấy vị khí công sư ở vùng lân cận, đều là cao thủ, sau khi hội nghị kết thúc thì cùng nhau đi ăn cơm. Trong bữa ăn, một người nói: “Hôm nay ăn phải đồ ăn đều là thịt cá, tôi nuốt không trôi, rất ngán, tôi muốn mời mọi người món đậu phụ Thanh Thanh Khẩu”. Soạt! Thoáng cái, người kia liền bê ra một khay đậu phụ.

Trong đó có một người mở thiên mục, tại bữa cơm, nhìn thấy có một người lái xe đi tới, vị này nói: “Người này một lúc nào đó sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Sau này đi đường phải cẩn thận chú ý”.

Sau đó lại nhìn vị nữ khí công sư ngồi bên cạnh cha tôi, nói: “Cô trông rất ưa nhìn, nhưng cuộc sống tình cảm không được như ý, đúng không?”

Đảo mắt lại nhìn cha tôi, nói: “Tôi biết anh hiện tại đang đi tìm sư phụ, nhưng mà anh chưa biết nơi đâu? Bây giờ không phải là đồ đệ tìm sư phụ mà là sư phụ tìm đồ đệ. Anh hãy về nhà chờ xem”.

May mắn gặp minh sư

Thời gian chậm chạp trôi, đến năm 1992, một hôm cha tôi về nhà báo tin, có một vị khí công sư mở lớp, người này không đơn giản đâu, nghe nói dạy một loại công đặc biệt, bảo tôi và em trai cùng đi học. Khi ấy bởi vì tôi đã từng gặp qua rất nhiều người có công năng đặc dị, trước kia từng tham gia mấy lớp học khí công, thấy còn không lợi hại bằng vị sư phụ của cha tôi truyền dạy. Vậy nên tôi cũng không muốn đi, trong lòng nghĩ, thế nào là pháp môn đặc biệt vậy? Chẳng lẽ còn có công năng lợi hại hơn sao?

Lúc ấy trong thành phố tôi cũng có mấy vị khí công sư tỏ vẻ ngạo mạn, nghe nói có khí công sư rất giỏi đến đây thì cảm thấy khó chịu, muốn tới xem xem vị khí công sư tài giỏi kia rốt cục là tài giỏi tới đâu? Không được, phải đi gây rối một chút cho hắn, mang theo tâm lý này mọi người đều đã đi. Chỉ riêng cha tôi không có ôm ý nghĩ như vậy, bởi vì ông luôn luôn nghĩ rằng có công pháp cao hơn.

Vào lớp học tập này, sư phụ truyền dạy công là một người tuổi trung niên, vừa bước vào tôi đã cảm thấy kỳ lạ, người này sao lại không giống với các khí công sư khác vậy? Sao không giống như họ, tiến vào biểu diễn một chút công năng, tiếp đó nói vài lời đơn giản, rồi quảng cáo các loại sản phẩm của mình đây? Mà là giảng cho mọi người làm sao để trở thành một người tốt, xử lý các loại sự tình đều thiện ra sao, đề cao tâm tính của bản thân lên như thế nào… Truyền dạy kiểu này quả thực không hề giống với các lớp học khí công tôi đã từng tham gia!

Sau đó tôi càng nghe càng chấn động tâm can, lão sư này thực sự rất không tầm thường, đem rất nhiều điều trước kia mà chúng tôi cho rằng thần bí, hoặc là giữ kín bí mật liền nói ra rất đơn giản. Lúc ấy tôi biết được rằng, tôi thật sự đã gặp được cao nhân rồi!

Cha tôi biết mấy vị vốn lúc trước không phục khí công sư, sau khi nghe giảng đều phải tâm phục, không còn dám quấy rối. (Có một vị không phục muốn làm rối loạn, kết quả chưa đến vài lần gây rối đã phải rút lui).

Tác giả: Đồng Đồng

Bảo An (Theo qi-gong.me)

x