Lưu Xử Huyền: Chỉ vì chữ “Sắc” mà bị đánh hạ xuống phàm gian

Lưu Xử Huyền chăm chỉ khổ hạnh tu hành, tưởng rằng công thành viên mãn đã trong tầm tay, nào ngờ vương vấn một chữ này mà bị giáng hạ xuống phàm gian tu lại, hối hận cũng đã muộn rồi. Với người tu luyện, một chữ “sắc” này quả là trọng yếu vô cùng!

Lưu Xử Huyền: Chỉ vì chữ "Sắc" mà bị đánh hạ xuống phàm gian
Lưu Xử Huyền, một trong “Toàn Chân Thất Tử”. (Ảnh: reminbao)  

Từ xưa đến nay có rất nhiều người bước đi trên con đường tu luyện, vậy điều gọi là “tu luyện”, là tu cái gì đây? Tu là tống khứ các tâm chấp trước, chính là danh lợi tình, tâm hoan hỉ, tâm thể hiện, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm an nhàn… Trong đó có một loại tâm rất khó tu bỏ đi, là đại kỵ đối với người tu luyện, nó như rắn rết độc trùng, thừa cơ rình rập, đó chính là “tâm sắc dục”.

Xã hội nhân loại ngày nay đạo đức ngày càng bại hoại, mở mắt ra là nhìn thấy khắp nơi đều ngập tràn trong các loại dục tình; sách vở, báo chí, ti vi, mạng Internet, chỗ nào cũng chìm đắm trong nó. Hơn nữa tại đây việc truyền tải tin tức lại vô cùng phát triển, trên internet tràn ngập tin tức về tình dục, hình ảnh, video…, giống như một con  quái thú biến dị to lớn muốn cắn nuốt nhân loại, hơn nữa còn muốn sát hại đời sau, khiến nhiều người vô cùng lo lắng!

Tâm sắc dục là tâm mà người tu luyện nhất định phải tu bỏ, tâm sắc dục không tống khứ đi thì không thể nào đắc chính quả. Lưu Xử Huyền, một trong “Toàn Chân Thất Tử” thật vật vả sắp tu thành, mà chỉ bởi vì nguyên thần ly thể liếc mắt nhìn một mỹ nữ, chỉ vì một chữ “sắc”, cuối cùng thất bại trong gang tấc, một lần nữa phải tạ thế tu hành.

Có thể thấy được tiêu chuẩn tu hành là cực kỳ cao, phải tống khứ hết mọi tâm sắc dục mới có thể tu thành.

Lưu Xử Huyền: Chỉ vì chữ "Sắc" mà bị đánh hạ xuống phàm gian - ảnh 2
Vương Trùng Dương và Toàn Chân Thất tử. (Ảnh: Wikimedia)

Đọc thơ trên vách tường, quyết chí tu đạo

Lưu Xử Huyền, sinh vào năm Hoàng Thống thứ 7 Kim Hi Tông triều Kim (năm 1147), là người Sơn Đông, tự là Thông Diệu, đạo hiệu là Trường Sinh Tử. Khi ông sinh ra thì có dị tượng phát sinh, theo “Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám tục biên? Lưu Xử Huyền” có nói, ban đêm cùng ngày Lưu Xử Huyền sinh ra, có “hai đám mây tía lớn, từ trên núi bay ngang qua nhà ông”.

Tổ tiên của Lưu Xử Huyền vào những năm Thái bình Hưng quốc triều Tống, bởi nặng hiếu nghĩa, được triều đình ca ngợi, làm việc thiện trọng nghĩa, giúp người nghèo khó, được mọi người yêu kính. Lưu Xử Huyền tuổi còn nhỏ thì phụ thân qua đời, được mẫu thân gian khổ nuôi nấng nên người, ông là người cực kỳ hiếu thảo, nổi tiếng là người chu toàn phụng dưỡng mẫu thân.

Có lời đồn rộng khắp rằng ở làng Lỗ Văn thôn Võ Quan, có rất nhiều thần tiên, có ngọn núi nổi tiếng là thánh địa tu đạo, là đại cơ sơn… Cách thôn Võ Quan không xa, nghe nói thứ sử Trịnh Đạo Chiêu thời bắc Ngụy từng lưu lại rất nhiều khắc đá, vả lại sau khi xuất gia đã tu đạo tại đại sơn này. Lưu Xử Huyền từ sớm đã có tâm cầu đạo, từng thề không lấy vợ kết hôn, mấy lần có ý định xuất gia tu đạo, nhưng đều bởi  mẫu thân khuyên can mà thay đổi.

Tương truyền rằng vào mùa xuân năm Đại Định tứ 9 (năm 1169), năm ấy Xử Huyền 23 tuổi thì trên vách tường nhà hàng xóm đột nhiên có viết câu thơ: “Vũ quan dưỡng tính chân tiên địa, tu hữu trường sinh bất tử nhân” (tạm dịch: Võ Quan là đất tu chân dưỡng tính, có người tu đạt trường sinh bất tử). Đọc được như vậy, Lưu Xử Huyền quyết tâm thờ đạo giáo.

Tháng 9 cùng năm, ông đến Lai Châu bái kiến tổ sư Toàn Chân đạo là Vương Trùng Dương. Vừa gặp ông, Trùng Dương nói: “Ngươi đã đọc thơ trên vách tường rồi!” Lưu Xử Huyền kinh hãi, bèn bái Vương Trùng Dương làm thầy.

Ba năm tu khẩu, đạo hạnh ngày càng thâm sâu

Về sau Lưu Xử Huyền một lần ra ngoài dạo chơi, đi vào thành Lạc Dương, ngụ lại một ngôi miếu trong thành. Hòa thượng vân du, người tu đạo vứt bỏ mọi hưởng thụ vật chất, vân du tứ phương là một loại phương thức khổ tu. Lưu Xử Huyền vì “tu khẩu”, không tạo khẩu nghiệp, suốt 3 năm đều ngậm miệng không nói lời nào.

Có người hỏi chuyện ông, ông chỉ dùng tay một chút mà đáp lời. Có người coi thân thể ông như vật dư thừa, không cần thức ăn mà vẫn no bụng, có người mang thức ăn cho ông, có đồ ăn gì thì ông ăn thứ đó, không có gì ăn thì ông vẫn không ra ngoài đi ăn xin. Trong cuộc sống hạng người nào cũng có, chuyện gì cũng có thể gặp qua, ông từ những chuyện gặp phải trong phàm tục này mà tu luyện tâm mình.

Có đôi khi gặp phải những người tâm tính không tốt, thấy ông không nói lời nào, liền tiến đến trêu đùa chọc ghẹo, ác khẩu nhục mạ, nhưng mà ông nghe xong thì tâm vẫn như cũ không hề động, ôn hòa nhã nhặn, không một chút giận dữ. Ngày qua ngày, tu trong khổ hạnh, định lực cũng ngày càng tăng lên, đạo hạnh ngày càng cao thâm.

Sắc dục chưa bỏ, không thành chính quả

Có một ngày, Lưu Xử Huyền đang ngủ thì nguyên thần bỗng nhiên ly thể, lập tức bay đến cung Dao Trì ở Thiên Đình, tham bái Vương Mẫu nương nương. Khung cảnh vô cùng to lớn, tráng lệ, có rất nhiều tiên nhân tiến đến yết kiến. Lúc này ông nhìn thấy phía sau Vương Mẫu có vài chục vị tiên nữ dung mạo mỹ lệ, xinh đẹp phi phàm, mỗi người một dáng vẻ thướt tha mềm mại, thật sự là hiếm thấy ở thế gian!

Lưu Xử Huyền: Chỉ vì chữ "Sắc" mà bị đánh hạ xuống phàm gian - ảnh 3
Vương Mẫu nương nương và các tiên nữ. (Tranh minh họa: kknews)

Ông nhất thời động tâm động niệm, bị mê hoặc bởi mỹ sắc, vì thế sinh lòng ái mộ, nhịn không được bèn trộm nhìn một cái. Không ngờ rằng Vương Mẫu bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Ngươi đang làm gì? Nhìn lén các nàng ấy, là muốn làm gì?”

Lưu Xử Huyền hoảng sợ, thấy Vương Mẫu sắc mặt nghiêm trọng hỏi, tự biết mình thất lễ, lập tức quỳ xuống tạ tội: “Tôi nhất thời đi tới nơi này, đột nhiên chứng kiến các tiên nữ thân mặc xiêm y hoa lệ, bay lượn thướt tha, trong lúc vô tình đã liếc nhìn các nàng một cái, cũng chưa có tà niệm, thỉnh nương nương minh xét, nương nương từ bi, tôi đã biết sai rồi, khẩn cầu ngài khoan dung”.

Vương Mẫu sau khi nghe xong, vẫn dùng khẩu khí nghiêm khắc quở trách ông: “Tu luyện nhiều năm như vậy, mà tâm sắc chưa buông! Cho dù có luyện được Kim Đan, cũng không đạt tiêu chuẩn, không thể siêu phàm nhập thánh. Người lần nữa xuống thế gian, khổ tu đi thôi!”

Một tiên quan nghe lệnh, dẫn nguyên thần Lưu Xử Huyền đi vào Nam Thiên Môn. Ông tưởng rằng mình được cưỡi lên mây mà đi, nào ngờ tiên quan từ phía sau đột nhiên đẩy một cái, ông bị đẩy bất ngờ thì lảo đảo ngã nhào xuống… Lúc này thân thể Lưu Xử Huyền tại nhân gian đang ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh, kinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh, hối hận khôn cùng!

Về sau, Lưu Xử Huyền lại phải ở nhân gian chịu khổ tu luyện thêm một đoạn thời gian, đem tâm sắc dục ẩn giấu trong lòng mình đào bới ra, từng chút từng chút từ từ tu bỏ đi, mới xóa sạch được nó. Cuối cùng ông đạt tới cảnh giới công thành viên mãn, trở thành một trong “Toàn Chân Thất Tử”.

Bảo An (Theo secretchina)

Danh Mục : Cổ Học Tinh Hoa