Câu chuyện Thần tiên: Đào Hoa Tiên Tử đấu với Chu Công (P.2)
Đào Hoa Tiên Tử vốn là vỏ đao tu luyện lâu năm được Tây Trì Vương Mẫu triệu lên trời quản lý đào viên. Chu Công nguyên lai là giới đao, cũng tu luyện nhưng chưa thành chính quả sinh lòng bất mãn gây nhiều tội trạng, lại tự ý hạ phàm. Đào Hoa Tiên Tử liền lĩnh ngọc chỉ xuống trần bắt Chu Công…
Đào Hoa Nữ xuất giá
Đào Hoa Nữ chính là Tiên Tử giáng sinh, trong lòng hiểu rõ quá khứ và tương lai, cô biết rõ Chu Công vốn không có con trai, chỉ muốn lợi dụng quỷ kế đón dâu để hãm hại mình, Đào Hoa Nữ cũng biết bản thân phụng mệnh hạ phàm, mục đích xuống đây là phá pháp của Chu Công, thế là tương kế tựu kế đồng ý hôn sự này.
Đêm trước ngày đón dâu, Chu Công ngồi một mình ở thư phòng bấm ngón tay tính toán phương vị mà hung thần giáng xuống, thì biết sao Tứ Tuyệt, Tứ Diệt ở Đông Bắc, Khốc Tang ở Bắc, Thiên La, Địa Võng ở Đông, Đấu Mộc Ngạn, Quỷ Kim Dương, Mão Nhật Thố, Tinh Nhật Mã ở góc Đông Bắc. Lúc này Chu Công rất đắc ý, nghĩ thầm không còn nghi ngờ gì Đào Hoa Nữ hẳn phải chết.
Vì “Bắc Đẩu Thần Sách” của Chu Công chỉ có pháp bói toán, không có tác dụng phá giải, nên để tránh Đào Hoa Nữ tìm cách phá giải, Chu Công rất cẩn thận mà lập án làm pháp thêm lần nữa, mời bốn vị thần Hắc Sát Thiên Tướng, Tang Môn Chính Thần, Điếu Khách Tôn Thần, Bạch Hổ Thần tương trợ, phân ra tại các thời điểm Đào Hoa Nữ lên kiệu, xuống kiệu nhập môn và vào động phòng mà sát hại Đào Hoa Nữ.
Đào Hoa Nữ xuất giá, tục lệ kết hôn được lưu truyền
Đạo pháp của Đào Hoa Nữ so với Chu Công có cao hơn chút, cô biết rõ Chu Công tuyển chọn thời điểm hung thần ác sát, đến mưu hại tính mạng của cô, mục đích là vì trả thù cô đã phá pháp của ông ta. Đào Hoa Nữ quyết định binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đắp đất chặn, cô sớm đã an bài đạo pháp phá giải cho thỏa đáng, mặc cho Chu Công tính toán thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của cô.
Ngày kết hôn, bà mối đang định vào cửa nâng Đào Hoa Nữ lên kiệu hoa, đột nhiên cô nói: “Chờ một chút, ra ngoài vào lúc này, đúng lúc xúc phạm Nhật Thần, lại xúc phạm Kim Thần Thất Sát, cùng lúc gặp hai họa ác sát như vậy, Đào Hoa Nữ ta không chết cũng nửa chừng mất mạng! Thạch tiểu ca, xin giúp ta đem mũ Hoa Phụng đến, đợi sau khi ta đeo lên, lại lấy cái sàng gạo tới, mời anh đi phía trước ta, lấy cái sàng gạo che lên đỉnh đầu của ta”. Thạch Tông Phụ làm theo như vậy.
Bởi vì ngày hôm đó, du thần tai họa ở bốn hướng, mà trên sàng gạo có lưới với cả ngàn lỗ, tượng trưng cho ngàn con mắt có thể đuổi quỷ tránh tà; trên mũ Hoa Phụng có ánh sáng và khí của châu bảo, giúp tránh khỏi bị họa sát thân do Kim thần. Vì vậy, đây chính là nguồn gốc của tục lệ được lưu truyền từ thời cổ, khi kết hôn cô dâu đều đội mũ Hoa Phụng và dùng sàng gạo che trên đỉnh đầu.
Đào Hoa Nữ lại tính ra sau khi lên kiệu, vào lúc khởi kiệu vừa ngay lúc xông phải Thái Tuế, cho nên sau khi cô lên kiệu, không cho phép kiệu hoa đi lên phía trước, mà cho cỗ kiệu đi ngược lại ba bước, từ trong tay áo cô lấy ra một chiếc khăn tay đỏ, đội lên đầu, che khuất toàn bộ đồ trang sức, tránh sát khí của Thái Tuế. Cho nên, sau này theo hôn lễ truyền thống, tân nương tử phải dùng khăn đỏ bao trùm đồ trang sức, chính là vì tránh sát khí của Thái Tuế .
Vừa đến nhà Chu, lúc bà mối vừa muốn đưa tân nương xuống kiệu, Đào Hoa Nữ bỗng nhiên nói: “Đợi đã, hôm nay là ngày hắc đạo, nếu người mới bước xuống mặt đất, sẽ lập tức bị đột tử. Thạch tiểu ca, xin anh giúp ta lấy hai cái chiếu sạch, trải phía trước cỗ kiệu, mỗi chân ta sẽ bước trên một chiếc chiếu, đi một bước xin anh đem chiếu tiến về trước một bước”.
Đào Hoa Nữ làm vậy là để che phủ hắc đạo trên mặt đất, cũng muốn tránh đi sát khí, thế là lợi dụng chiếu sạch, đem hắc đạo đổi thành ngày tốt hoàng đạo. Sau này nghi thức mà Đào Hoa Nữ dùng đã được diễn biến thành dùng thảm đỏ thay thế, vào ngày kết hôn, tân nương sẽ bước lên thảm đỏ.
Sau khi xuống kiệu hoa, bà mối tiếp tục đón lấy và muốn vịn tân nương vào cửa, Đào Hoa Nữ còn nói: “Đợi đã! Hôm nay là ngày trực của Tinh Nhật Mã, nếu như ta bước qua bậc thềm của cửa lớn này, vừa lúc làm bị thương lưng của Tinh Nhật Mã, ngựa nhất định sẽ chạy nhảy loạn lên, đá tới đá lui, chẳng phải lấy đi cái mạng nhỏ của ta? Thạch tiểu ca, xin anh mang một bộ yên ngựa tới đây, khoác lên phía trên thềm cửa”.
Thì ra, Đào Hoa Nữ biết Tinh Nhật Mã đang trực, để không làm tổn thương lưng nó, nàng bố trí một cái yên nặng ở trên thềm cửa, để trấn an nó, để mình có thể bình yên vô sự vượt qua cánh cửa.
Tiếp theo, bà mối muốn mời tân nương tử vào vườn nhà. Đào Hoa Nữ nói: “Chờ một chút, sắp sửa là lúc trực của hai vị Quỷ Kim Dương, Mão Nhật Kê, nếu như lúc này ta bước vào cái sân nhỏ này, nhất định gặp nạn. Thạch tiểu ca, xin mang tới một cái gương, làm kính chiếu yêu, lại lấy cỏ vụn, hạt gạo và đồng tiền ngũ sắc đã nhuốm màu, chờ mỗi khi ta đi một bước, anh hãy vung ra một lần”.
Đào Hoa Nữ thông minh, dùng cỏ nuôi dê (“Quỷ Kim Dương”), dùng gạo nuôi gà (“Mão Nhật Kê”), mà đồng tiền ngũ sắc là để cho trẻ con ra nhặt, khiến chúng ồn ào náo nhiệt, tranh nhau như đùa giỡn, như thế tránh được hai vị sát tinh này, để cho chính mình thừa lúc ồn ào mà bình an đi về hướng sảnh lớn. Đây cũng là nguồn gốc lưu truyền của tục lệ rải gạo sau này, đồng tiền ngũ sắc sau này dùng kẹo thay thế.
Đào Hoa Nữ bước vào sảnh lớn, bà mối đón lấy và mời nàng bước vào cánh cửa thứ ba. Đào Hoa Nữ lại nói: “Khoan đã! Tầng cửa thứ ba này đúng là Tang Môn, Điếu Khách đang trực, những sát thần này không thể phạm được. Thạch tiểu ca, phiền anh lấy cái cung tên kia, đợi lúc ta bước vào tầng cửa thứ ba này, giúp ta bắn ba mũi tên lên không trung”.
Thì ra, hôm đó chính là phạm phải Tang Môn, Điếu Khách, giải pháp của Đào Hoa Nữ là kéo cung bắn tên, chiếc cung khi kéo ra cũng giống như vòm cong của Mặt trăng, mũi tên phát ra ngoài giống như sao băng, dùng cách này mà tránh tai họa.
Chu Công tận mắt chứng kiến hung thần tà yêu mà chính mình thiết lập, từng cái đều bị Đào Hoa Nữ phá giải, đã sớm tức giận tột cùng. Lúc này bà mối lại hướng về phía ông ta mà hỏi tân lang để bái đường, Chu Công hốt hoảng chưa chuẩn bị gì, tình thế cấp bách đành phải gọi con gái Thiên Hương ra làm tân lang thay thế.
Bà mối nói với Đào Hoa Nữ, Chu Công nói hôm nay không phải ngày lành, tân lang không thích hợp gặp mặt tân nương, để em gái của tân lang là Thiên Hương cùng Đào Hoa giao bái, cùng làm tân nhân, vào phòng ngồi. Đào Hoa Nữ mừng thầm trong lòng, vừa hợp lại đưa Thiên Hương làm thế thân, không cần hao tâm tổn trí đi tìm người.
Thiên Hương cùng tân nương sau khi bái thiên địa và Chu Công, liền cùng nhau vào động phòng. Đào Hoa Nữ thầm nghĩ: “Lúc này đi vào phòng ngủ, cái giường này đang ở trên đầu của Bạch Hổ, bên ngoài cổ nhạc ầm ĩ, làm kinh động Bạch Hổ, mạng nhỏ của ta khó có thể giữ được!”. Thế là Đào Hoa Nữ để Thiên Hương đi ngồi trước. Sau khi nhún nhường nhau một hồi, Thiên Hương vốn không biết chỗ ngồi phương hướng lợi hại thế nào, liền thuận theo ý Đào Hoa, ngồi ở đầu giường.
Lúc này sảnh lớn truyền ra tiếng cổ nhạc ầm ĩ, tiếp đó Thiên Hương liền đột nhiên ngã xuống, không một âm thanh mà chết bất đắc kỳ tử. Đó là ác báo của Chu Công hại người hại mình, khiến cho ái nữ chết dưới hung thần Bạch Hổ. May mắn Đào Hoa Nữ muốn làm thức tỉnh Chu Công, bèn thi hành pháp thuật cứu sống Thiên Hương, hai người vì vậy mà đối đãi lẫn nhau như tỷ muội.
Thuật đoán quẻ của Chu Công linh nghiệm, Đào Hoa Nữ phá pháp thoát nạn một cách thần kỳ
Thiên Hương tuy được Đào Hoa Nữ cứu sống rồi, nhưng đạo thuật của Chu Công thực sự thua triệt để, Chu Công một chút cũng không cảm kích Đào Hoa Nữ, ông ta vừa xấu hổ lại vừa căm phẫn. Vì giải hận báo thù, Chu Công lại sử dụng “Bắc Đẩu thần sách” suy tính ra pháp “Hắc khuyển trấn áp”, muốn đặt Đào Hoa Nữ vào chỗ chết.
Chu Công hành sự theo thuật pháp, trước tiên lệnh cho người hầu đi mua một con chó cái màu đen, đặt ở vườn sau chuẩn bị; lại gọi người không biết tình lý là Bành Tiễn ra hậu viên của Nhậm gia, tìm một cây đào đã thối rữa, chặt một cành đào ở hướng Nam đem về phủ.
Sau khi chuẩn bị đồ vật đầy đủ, Chu Công sai người bày biện hương án, có hoa, trái cây, hương nến, đem cành đào đã bị chặt dùng chu sa viết lên đó bát tự của Đào Hoa Nữ, dùng giấy vàng gói kỹ, thắt lên người của chó cái màu đen; lại lấy cành đào đánh một vòng tròn ở ngoài thân của chó cái, lại lấy cành đào vẽ bảy đường linh phù, tự mình treo lên thân của chó cái ở trên vòng tròn.
Sau cùng, Chu Công bấm niệm pháp quyết trong tay, miệng đọc chú ngữ, lần lượt niệm bảy lượt, lại bóc linh phù xuống đốt đi, cành đào được viết lên bát tự cũng bị dỡ xuống, toàn bộ đem đốt đi, sau đó lập tức đánh chết chó cái, lệnh cho gia đinh đem chó cái chôn theo hướng chính Nam ở sau vườn. Hết thảy an bài thỏa đáng, Chu Công cười ha ha, cho rằng Đào Hoa Nữ lần này không nghi ngờ gì mà phải chết.
Vào thời khắc đó, Đào Hoa Nữ ngồi một mình trong phòng đột nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mồ hôi đầm đìa, cô tính toán biết rõ Chu Công hãm hại. Thế là cô liền gọi Bành Tiễn đến bàn bạc, nói cho anh ta biết Chu Công dùng cành đào chặt đứt mệnh tinh của mình, hy vọng Bành Tiễn giúp đỡ, giúp cô thoát kiếp nạn này. Bành Tiễn đương nhiên không thể thoái thác đã đồng ý.
Đào Hoa Nữ nói với Bành Tiễn: “Sau khi ta chết nếu như ngửi thấy mùi thơm, anh hãy chuẩn bị một cây gậy gỗ đào, gõ vào cửa lớn, kêu to: “Đào Hoa Nữ nhanh tỉnh lại, không thể chậm trễ!”. Nói xong, Đào Hoa Nữ thét to một tiếng rồi ngã xuống đất, thân mềm như bông, không còn dấu hiệu hít thở. Chu Công biết được Đào Hoa Nữ đã chết, cực kỳ vui mừng nói: “Đào Hoa Nữ ngươi thật là chết chưa hết tội! Ai kêu ngươi năm lần bảy lượt phá hoại việc của ta, làm hỏng chiêu bài của ta”.
Chu Công mua quan tài đến để thu dọn thi thể, đặt ở bên cửa đại sảnh. Chu Công nhẫn tâm muốn diệt cỏ tận gốc, ông ta muốn Đào Hoa Nữ hóa thành tro tàn, để mình được nhàn nhã về sau. Chu Công chuẩn bị củi lửa thật tốt, muốn châm lửa đốt Đào Hoa Nữ, người nhà họ Chu rất kinh ngạc với hành động này của Chu Công, bèn khuyên ông suy tính lại, nếu không cẩn thận, sợ làm liên lụy hàng xóm xung quanh.
Lúc này, Bành Tiễn ngửi được một mùi thơm cũng vội vàng đi tới cạnh cửa, anh ta lập tức dùng cây gậy gỗ đào gõ liên tục lên cửa, lớn tiếng hô hào: “Đào Hoa Nữ nhanh tỉnh lại, không được chậm trễ!”. Đào Hoa Nữ lập tức từ trong quan tài bừng tỉnh, Chu Công cũng bị giật bắn mình, nhưng ông ta lập tức hoàn hồn, cầm bảo kiếm trong tay bổ về phía Đào Hoa Nữ, lúc này Bành Tiễn cũng thuận tay ném cây gậy gỗ đào cho Đào Hoa Nữ.
Đào Hoa Nữ thần thông khó đoán, nàng niệm thần chú chỉ một gậy đã đánh Chu Công ngã xuống đất, mặt ông ta tím lại, môi xanh xao, trong miệng đã không còn dấu hiệu thở. Lúc này tiểu thư Thiên Hương chạy ra, quỳ trên mặt đất cầu xin Đào Hoa Nữ: “Đào Hoa tỷ tỷ xin hãy từ bi mà cứu lấy cha ta!”. Mọi người trong nhà họ Chu cũng cùng quỳ xuống một chỗ cầu xin Đào Hoa Nữ.
Đào Hoa Nữ thấy mọi người vì Chu Công mà cầu khẩn, không đành lòng đành phải đồng ý cứu ông ta, nàng mỉm cười nói với Bành Tiễn: “Anh làm theo cách lúc nãy cứu ta, nhưng chỉ cần kêu một tiếng ‘giới đao’ là được, ông ta sẽ sống lại thôi”. Bành Tiễn theo lời Đào Hoa Nữ mà làm, chỉ hô một tiếng “Giới đao”, Chu Công nghiêng người ngồi dậy.
Chu Công tỉnh lại không hề hối hận, Đào Hoa Nữ rất tức giận nói: “Con người ông thật sự là đáng giận, uổng phí con gái cầu xin thay cho ông”. Thế là hai người lại khai hỏa chiến, từ cửa lớn đấu đến sân vườn, nhưng bởi vì chỗ này nhỏ hẹp, không cách nào thi triển pháp lực, hai người bèn bay vút lên trên mây, đánh tới lui không ngừng nghỉ.
Huyền Vũ Đại đế nói rõ nguyên do, giới đao và vỏ đao trở về vị trí cũ
Chu Công, Đào Hoa Nữ thi triển bản lĩnh, đấu đến long trời lở đất, sớm đã kinh động đến Tuần Thiên Ngự Sử, thế là ông ta vội vàng đi bẩm báo Huyền Vũ Đại đế ở phương Bắc. Huyền Vũ Đại đế dùng tuệ nhãn xem xét, đã biết chân tướng, lập tức phái hai tướng Quy (rùa), Xà (rắn) nhanh chóng dẫn hai người đến.
Không lâu sau, hai người liền theo hai tướng Quy, Xà hộ tống đến yết kiến Huyền Vũ Đại đế và quỳ xuống. Huyền Vũ Đại đế liền nói ra nguyên do: Chu Càn chính là Như Ý giới đao biến thành, tại Đâu Suất Cung làm đồng tử xem quẻ hộp, bởi vì không tuân thủ giới luật, một mình hạ phàm, liên lụy Đào Hoa Nữ phải xuống trần đuổi bắt; Đào Hoa chính là Như Ý vỏ đao. Nói xong, Huyền Vũ Đại đế lại để cho hai người ăn kim đan, cũng khuyên bảo hai người bản tính vốn giống nhau, ngày sau nếu như trong lòng còn nghi kỵ nhau, sẽ hóa thành máu mủ.
Cuối cùng, Huyền Vũ Đại đế đưa hai người đến núi Võ Đang trở thành hai vị nguyên soái Chu, Đào. Dân chúng đến đây thăm viếng kim thân của hai vị nguyên soái, chỉ cảm thấy dung nhan so với lúc còn sống không có gì khác biệt, từ đó lan truyền ra, mọi người cảm thấy kỳ lạ. Văn võ bá quan đương triều không người nào không đến chiêm ngưỡng và triều bái.
Tiểu thư Thiên Hương họ Chu cùng người nhà họ Nhậm đều biết rõ hai người đã thăng thiên thành Thần, tuy rằng đau buồn nhưng lại mừng thay cho hai người. Công việc nhà của Chu Công giao cho Bành Tiễn quản lý; mà hai vợ chồng Nhậm Gia cũng xem Thiên Hương dung mạo như Đào Hoa, xem cô như con gái, cả gia đình sống vui vẻ và an lạc.
(Trích từ “Đào Hoa Nữ âm dương đấu truyện” đời Thanh và “Đào Hoa Nữ phá pháp giá Chu Công” đời Nguyên)
Theo Epoch Times