Bảo Liên Đăng truyền kỳ (P3): Trầm Hương chào đời, mẹ chịu đọa hình dưới Hoa sơn
Bảo Liên Đăng truyền kì là câu chuyện dài kể về mối quan hệ giữa con người và Thần tiên trong vòng xoay nhân quả luân hồi của tam giới, truyện đề cao chữ Thiện qua đó giúp con người có được cái nhìn đúng đắn hơn về Thần Phật. Họ vốn là những Giác giả hiểu tường tận cuộc sống thế nhân, con người tuyệt nhiên không thể lấy lòng mình mà đo lòng Thần, ấy là điều bất kính rất lớn.
Tiếp theo phần 2
Chuyện kể rằng Lưu Ngạn Xương, sau khi từ biệt Thánh Mẫu, rời khỏi núi Hoa Sơn, suốt dọc đường ngày đi đêm nghỉ, cuối cùng đã đến Kinh Thành. Trong ba kỳ thi liên tiếp, đều đỗ được vị trí cao, dĩ nhiên là được ghi danh bảng vàng, được phong làm quan thất phẩm, không lâu sau đã được hoàng thượng phái đến Đăng Châu làm huyện lệnh.
Sau khi Lưu Ngạn Xương đến nhậm chức, nhớ kỹ lời dặn của Thánh Mẫu, một lòng muốn làm một vị quan thanh liêm, một vị quan tốt. Mỗi ngày đều chuyên cần với chức vụ, quan tâm đến nỗi khổ của bá tánh, vậy nên rất được người dân trong vùng khen ngợi. Không lâu sau, lại có người đến mai mối, nói rằng họ Vương vùng đó cũng là dòng dõi thư hương, có một cô con gái tên là Tú Anh. Chàng nhớ lại những lời của Thánh Mẫu nương nương, nghe nói nhà họ Vương là gia đình gia giáo, an phận thủ thường, cô con gái có tri thức, am hiểu lễ nghĩa, vốn nổi tiếng là người hiền đức. Liền tìm người trao đổi bát tự, chuẩn bị sính lễ, không lâu đã lấy vợ thành hôn. Tú Anh họ Vương kia, thông minh xinh đẹp, mỗi ngày vợ chồng gặp nhau, hết lòng tương kính, những tháng ngày này cũng có thể nói là vô cùng hạnh phúc.
Một ngày kia, hai vợ chồng Lưu Ngạn Xương nhân lúc không có việc gì, bèn thuê hai cái kiệu ra ngoại thành du ngoạn. Đương lúc tháng ba mùa xuân, phong cảnh tươi đẹp, cành liễu xanh biếc, hoa đào đỏ thắm cả một vùng trời. Chỉ thấy mặt hồ lăn tăn gợn sóng, những con cá chép trong hồ nô đùa lượn múa, trên mặt hồ lại còn có từng đóa, từng đóa hoa sen. Hai người trong lòng mừng vui khôn tả, thật không ngờ rằng tại nơi thôn dã miền núi này lại có cảnh sắc tươi đẹp như vậy!
Lời còn chưa dứt, trên mặt hồ bỗng nổi lên một con thuyền, đang chạy như bay hướng về phía của hai vợ chồng Lưu Ngạn Xương, xa xa nhìn thấy dường như có một người thiếu nữ đang đứng trước thuyền, trong lòng đang ôm cái gì đó. Hai người bất giác chú ý nhìn theo, chẳng mấy chốc con thuyền đã đến trước mặt, chỉ thấy một tay của người thiếu nữ đang ôm vật gì đó, một tay hành lễ với Lưu Ngạn Xương, lớn tiếng nói rằng: “Lưu công tử, còn nhớ thị nữ Triều Hoa chăng?”
Lưu Ngạn Xương nghe nói giật mình, đưa mắt trông kỹ, không phải Triều Hoa thì còn là ai nữa? Vội vàng bước đến, liền muốn đi qua, ngờ đâu nước sông khá sâu, lại không am hiểu thủy tính. Trong lúc đó, chỉ thấy Triều Hoa lay nhẹ tay áo, vợ chồng hai người không biết vì sao lại ở trên thuyền rồi, đứng ngay trước mặt Triều Hoa!
“Triều Hoa xin bái kiến công tử, phu nhân”, chưa nói dứt lời, Triều Hoa đã hành lễ chúc phúc, hai người vội vàng đáp lễ. Triều Hoa nói: “Nương nương đầy tháng, sinh hạ bé trai, đặt tên Trầm Hương. Tiên giới không thể ở lâu được, hôm nay nương nương lệnh cho Triều Hoa trao gửi lại con, ngày sau xin được nhờ cậy công tử, phu nhân đối xử tốt với đứa bé này, có thể nuôi nấng thành người”. Nói xong, liền đem đứa bé trong lòng hai tay đưa qua, Lưu Ngạn Xương đón lấy đứa bé, nhìn nhìn Triều Hoa, trăm mối cảm xúc đan xen, vội hỏi: “Nương nương vẫn tốt chứ?”
Triều Hoa thần thái nặng nề, nói: “Nương nương với công tử, tiên phàm kết duyên, phạm phải luật trời, đã bị Nhị Lang Chân Quân thi hành luật trời, đè dưới núi Hoa Sơn chịu khổ rồi”. Vừa nói, trong tay lấy ra một phong thư, nói là lá thư mà nương nương viết cho Trầm Hương, đợi đến khi Trầm Hương lớn lên rồi hãy đưa cho cậu xem. Lại nói: “Triều Hoa không dám ở lại lâu, xin tạm biệt ở đây vậy!” Lời còn chưa dứt, người đã không thấy đâu nữa. Lưu Ngạn Xương và Vương thị phát hiện hai người đã ở trên bờ rồi, chỉ có đứa bé sơ sinh còn ở trong lòng Lưu Ngạn Xương, như đang nhắc nhở họ rằng hết thảy những chuyện lúc nãy đều là sự thật, chứ không phải nằm mơ.
Lưu Ngạn Xương nghĩ đến Thánh Mẫu bị đè dưới núi Hóa Sơn chịu khổ, trong lòng không khỏi đau xót, bất giác nước mắt tuôn trào, miệng nói rằng: “Đều là Lưu Ngạn Xương không phải, nương nương đã chịu khổ rồi!”. Lúc này, bên tai nghe thấy đứa bé sơ sinh trong lòng có tiếng nhỏ nhẹ, cúi đầu xuống xem, thì ra là đứa trẻ đang mỉm cười trong mơ, dường như đang nói chuyện với ai đó, bất giác trong lòng không khỏi đau nhói: “Đứa con tội nghiệp của ta!”
Vương thị phu nhân đã chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy từ đầu đến cuối. Lòng nghĩ: “Trước nay đã từng nghe phu quân nói về chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mình vẫn cho là chàng đang nói đùa, bản thân cũng không hề tin. Hôm nay tận mắt nhìn thấy nghe thấy hết cả, thì ra tất cả những điều này đều là thật cả”. Trong lòng cũng rất cảm thông. Nhìn thấy thiếu nữ Triều Hoa tự xưng là thị nữ của Thánh Mẫu đều là bậc phong tư tuyệt thế dường này, lòng nghĩ không biết Thánh Mẫu kia càng không biết là bậc mỹ mạo vô song đến dường nào. Lại nghĩ phu quân thật là có tạo hóa biết bao nhiêu, lại nghĩ đứa bé này cũng không giống với người phàm, nhưng cũng khổ mệnh thay, vừa mới sinh tra đã phải rời xa mẹ ruột. Vương thị này vốn là người hiền lương, lòng cũng thấy đau xót, liền bước qua, đón lấy đứa bé trong lòng Lưu Ngạn Xương. Vừa khéo đứa bé liền mở to đôi mắt, đột nhiên nhoẻn miệng cười với Vương thị, khiến cho Vương thị lòng đang đau nhói mà không khỏi mềm nhũn, phu nhân ôm chặt đứa bé vào lòng, hôn mãi không thôi, tấm lòng yêu thương của tình mẫu tử từ đấy nảy sinh.
Vương thị nhìn thấy phu quân, vẫn còn đang đau lòng ở đó, liền bước lên phía trước an ủi chàng. Sắc trời cũng đã không còn sớm nữa, liền gọi kiệu đến, hai người lên kiệu trở về nhà. Sau khi về đến nhà, hai người liền phải tất bật bận rộn. Hai vợ chồng trước nay chưa từng nuôi nấng trẻ nhỏ, huống hồ lại là một đứa bé còn nhỏ như vậy, vội vàng sai người đi tìm vú nuôi, trước hết cần phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho đứa bé này. Đôi vợ chồng đều là tận tâm tận lực chăm sóc. Nhìn thấy đứa bé này ngày một lớn lên, rồi một năm đã trôi qua, Vương thị phu nhân cũng đã mang thai sinh hạ một đứa bé trai, đặt tên là Thu Nhi. Hai đứa con cùng cưu mang, thương yêu như nhau, đối đãi như nhau. Có những lúc lại vì nghĩ đến Trầm Hương không có mẹ ruột bên cạnh, khi gặp chuyện trái lại thương nó nhiều hơn một chút.
Nháy mắt Trầm Hương đã được 8 tuổi, Thu Nhi em trai của cậu cũng đã hơn 6 tuổi. Hai anh em mỗi ngày đều gắn bó như hình với bóng, cùng ăn ngủ cùng chơi đùa, lại cùng nhau tinh nghịch. Chính là một giờ nửa khắc đều không rời khỏi nhau, tình nghĩa anh em so với những anh em bình thường khác thì thật là có phần sâu đậm hơn.
Một ngày nọ, hai anh em cũng như mọi khi, dùng xong bữa sáng liền đi đến trường tư thục trong vùng học hành. Vương thị và Lưu Ngạn Xương ngồi ở đại sảnh, đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên, Trầm Hương và Thu Nhi, hốt hoảng chạy vào.
Vừa vào đến cửa, hai người la lên: “Cha! Mẹ!”, rồi quỳ xuống. Vương thị, Lưu Ngạn Xương không khỏi lo lắng: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Mới sáng sớm như vậy đã trở về rồi? Không phải là lại gây ra họa gì nữa chứ?”
Hai đứa trẻ gật đầu, người này nhìn người kia, người kia nhìn người này, Lưu Ngạn Xương không khỏi sốt ruột, mắng rằng: “Còn không mau mau nói cho ta biết!”
Hai anh em người này một câu, người kia một câu. Thì ra, hai anh em lúc sáng đi học, vốn dĩ không có chuyện gì cả. Nhưng trong đám bạn học có một người tên là Tần Quan Bảo, là con trai của Tần thái sư nghỉ hưu đương triều, bởi được nuông chiều từ bé, nên vô cùng ngỗ nghịch.Thường ngày cậy vào quyền thế của cha mình mà ức hiếp những bạn học khác, ngang ngược vô lễ, các bạn học đều ghét cay ghét đắng cậu ta. Cậu ta đối với thầy cũng rất vô lễ, vốn là không coi thầy giáo ra gì cả, lại không chăm chỉ học hành.
Hôm nay vừa khéo thầy giáo muốn mọi người đọc thuộc lòng bài văn. Đến lượt Tần Quan Bảo, cậu ta tự nhiên không đọc được, thầy giáo muốn phạt cậu ta, cậu ta không những không chịu nhận lỗi, trái lại còn hỗn xược với thầy, nói: “Cái thân già nghèo hèn như ông sao lại dám quản ta?” Liền giật lấy cây thước trong tay của thầy mà đánh thầy. Trầm Hương, Thu Nhi thấy không chịu được, nhất thời căm phẫn, liền chạy đến, tóm chặt lấy Tần Quan Bảo, giành lấy cây thước trong tay Tần Quan Bảo, rồi đánh nhau với Tần Quan Bảo. Hai bên ẩu đả, thật không ngờ trong lúc vô tình đã đánh trúng huyệt Thái Dương của cậu ta, cú đánh mạnh quá, Tần Quan Bảo kia một mạng quy thiên, đi gặp Diêm Vương mất rồi! Hai anh em nhìn thấy xảy ra án mạng, sợ đến mất cả hồn vía, vội vàng bỏ chạy về nhà.
Lưu Ngạn Xương và Vương thị sau khi nghe hai đứa con kể lại đầu đuôi ngọn nguồn của câu chuyện xong, nhất thời tựa như một xô nước lạnh từ chín tầng trời đổ từ đầu xuống đến chân, tay chân lạnh cóng, toàn thân cứng đờ, đôi tay run rẩy, sợ đến chết lặng, rất lâu mà không hoàn hồn trở lại được. Vương thị một hồi lâu thở không ra hơi, Lưu Ngạn Xương chỉ hai thằng con: “Các ngươi…các ngươi… hai tên nô tài các ngươi! Có biết rằng giết người sẽ phải đền mạng hay không?”
Hai đứa con quỳ mọp dưới đất, gật gật đầu. Lưu Ngạn Xương nhìn chúng, trong lòng vừa tức vừa giận lại vừa thương, giơ cây roi da lên, liền muốn đánh, mắng rằng: “Ta sẽ đánh chết hai tên nô tài không ra gì các ngươi! Các ngươi rốt cuộc là ai đánh chết, mau mau nói thật, Vương pháp như núi, mạng người như trời, dùng mạng đổi mạng, cũng không thể oán trách cha mẹ không thể che chở cho các ngươi được!”
Ngờ đâu hai anh em này lại cùng nhau nói: “Chính là con đánh chết! Con bằng lòng đền mạng!”
Lưu Ngạn Xương và Vương thị này nhất thời ngẩn người ra, đứng ở nơi đó, không biết làm sao mới phải. Vương thị ôm Thu Nhi vào lòng, hỏi rằng: “Thu Nhi con à, con có biết rằng, mạng người quý giá, giết người thì phải đền mạng. Đây không phải chuyện đùa đâu. Thu Nhi, Tần Quan Bảo đó, hơn cả mười tuổi, con chẳng qua chỉ mới có sáu tuổi, sao con lại có thể đánh chết cậu ta được chứ? Không phải là con đánh chết, đúng không?”
Ngờ đâu Thu Nhi này vẫn là nói: “Mẹ, là con đánh chết đó”.
Lưu Ngạn Xương này đang phiền muộn trong lòng, đứa con nào cũng đều là tâm can, đứa con nào cũng đều không nỡ bỏ, huống hồ từ lâu ông đã nghe nói Tần Quan Bảo kia tính tình kiêu ngạo, thô lỗ vốn không nói lý, trước giờ hoành hành ngang ngược quen rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn là mạng người nghiêm trọng, Tần thái sư đó là quan cũ trong triều, thế lực rất lớn, nghe nói cũng không phải là người lương thiện gì. Con trai chết rồi, ông ta nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Vốn dĩ trong lòng đang đau đớn tột cùng. Nghe thấy Vương Tú Anh hỏi Thu Nhi như vậy, trong lòng không khỏi bực mình, nói rằng: “Phu nhân, nàng đang ám chỉ, chính là Trầm Hương đánh chết phải không? Nên là Trầm Hương đi đền mạng phải không?” Rồi quay đầu lại nhìn Trầm Hương, “Ừ! Đúng vậy, không phải là con đi đền mạng, vậy thì ai nên đi đây? Con vốn là đứa con không có mẹ, sao bì được với người ta vốn có mẹ thương yêu cơ chứ!” Nói xong, trong lòng không khỏi đau nhói, hai hàng nước mắt chảy ra.
Trầm Hương quỳ ở dưới đất, đầu gối kéo lê mấy bước, “Cha, mẹ chớ có đau lòng. Là con bất hiếu, gây ra họa này, nên mới khiến cho cha mẹ đau lòng buồn bã, người này là con đánh chết. Tự con đi đền mạng vậy!”
Ngờ đâu Thu Nhi kia chẳng qua mới chỉ có sáu tuổi, lại cũng là giành đi đền mạng. Hai đứa bé, quỳ mọp dưới đất, từng câu từng tiếng, đều nói là bản thân mình đánh chết. Thật khiến cho hai vợ chồng Lưu Ngạn Xương trong lòng tựa như đánh rơi cái bình ngũ vị, chua ngọt đắng cay, không còn nhận ra mùi vị gì nữa cả.
Lại nói về Vương thị phu nhân, nghe những lời mỉa mai chỉ trích của Lưu Ngạn Xương, tự bản thân trong lòng cũng có phần hổ thẹn. Nhìn nhìn Trầm Hương, rồi lại nhìn Thu Nhi, nghĩ đến Thánh mẫu nương nương chưa từng gặp mặt đang chịu khổ dưới núi Hoa Sơn kia. Lại nghĩ đến Thu Nhi vốn là đứa con nối liền thịt, nối liền tâm của mình, quả thật là ngũ tạng tựa như lửa đốt, ruột gan đứt đoạn. Cuối cùng hạ quyết tâm, dậm chân một cái, nói với Lưu Ngạn Xương rằng: “Những lời của lão gia, thiếp đây cũng nghe hiểu được. Nghĩ rằng chuyện này, nên là để cho Thu Nhi đi đền mạng. Nhưng chỉ e là, Tần thái sư kia, xưa nay hoành hành bá đạo quen rồi, hôm nay đau đớn vì đã mất con, ắt sẽ không cam lòng bỏ qua, nói không chừng sẽ bắt cả hai đứa con mình đền mạng, điều này cũng có thế lắm. Theo như thiếp nghĩ, chính là giao Thu Nhi cho ông ta, còn Trầm hương e rằng cũng không thể ở lại đây nữa. Cũng cần phải mau mau rời khỏi đây mới được!”
Lưu Ngạn Xương nghe xong, gật đầu nói phải, kéo Trầm Hương lại, bảo hãy quỳ xuống trước mặt Vương thị: “Trầm hương con à, hãy mau bái tạ cái ân đại nghĩa cứu mạng của mẹ con đi!” Cùng một lúc, hai cha con, đều quỳ xuống bái tạ Vương thị.
Vương thị không khỏi nước mắt như mưa, hai tay đỡ chồng dậy, khóc mà nói rằng: “Phu quân không cần phải như vậy. Thiếp đây tuy không đọc nhiều sử sách, nhưng cũng không phải là người không hiểu đại nghĩa. Chỉ là sự tình cấp bách, nói không chừng binh mã Tần gia sẽ kéo đến ngay thôi. Mau đem lá thư của nương nương giao cho Trầm Hương, rổi sắp xếp cho Trầm Hương chạy trốn ra từ cửa sau mới được”.
Một lời đã thức tỉnh Lưu Ngạn Xương, vội chạy vào phòng sách, lấy ra lá thư do chính tay Thánh mẫu nương nương viết, mấy lời giản đơn, nói với Trầm Hương nguyên do từ đầu đến cuối. Trầm Hương này nguyên là vẫn còn muốn đi đền mạng, sau khi nghe xong những lời kể của phụ thân, mới biết được mẫu thân của mình còn đang chịu đựng khổ nạn. Bản thân mình có trách nhiệm cứu mẹ trên vai. Lúc này mới đưa ra quyết định, đón lấy lá thư của Thánh Mẫu, quỳ xuống bái lạy Lưu Ngạn Xương, Vương thị ba cái sát đất, nói: “Trầm Hương bái tạ ơn dưỡng dục của cha mẹ, suốt đời không quên!” Lại cầm lấy tay của Thu Nhi, dập đầu bái lạy Thu Nhi ba cái.
Vương thị kia trong lòng không nén nổi đau lòng, khóc lóc thảm thiết nói rằng: “Trầm Hương con à, sau này khi mẹ được trăm năm, không có ai bên cạnh, nếu con có lòng, hãy đến trước nấm mộ tàn của mẹ, tế bái tế bái, cũng là an ủi vong hồn của mẹ trên trời, như vậy cũng không uổng phí duyên phận kiếp này của mẹ con chúng ta!” Lời còn chưa hết, Lưu Ngạn Xương vội kéo Trầm Hương đi ra cửa sau, chỉ về phía một con đường, bảo Trầm Hương hãy cứ chạy theo đường đó.
Trầm Hương vừa cất bước bỏ chạy. Trước cửa nhà bên này, đã là một mớ hỗn loạn. Gia tướng nhà họ Tần xông vào, bức ép hai vợ chồng Lưu Ngạn Xương giao hai đứa con ra, bắt lấy Thu Nhi, rồi lục soát khắp nơi để tìm Trầm Hương nhưng không thấy đâu cả, đành phải bỏ đi. Nơi đây, Vương thị đã khóc đến ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Xem tiếp phần 4
Tiểu Thiện (Theo Sound of Hope)