Bản sự không ngờ của một vị cao tăng có vẻ ngoài “lười nhác”
Vị tăng nhân với vẻ ngoài lôi thôi nhếch nhác nhưng lại có bản sự không ngờ tới, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Vậy nên, đừng nên vội vàng đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ!
Trên đời có rất nhiều kỳ nhân lặng lẽ tu luyện, người bên ngoài không thể nhận ra họ, cho đến khi xảy ra chuyện kỳ dị, người ta mới chú ý đến họ, cuộc sống tĩnh lặng của họ cũng dần dần gợn sóng. Vào thời Đường có một vị tăng nhân tên là Lại Tàn, vẻ ngoài xấu xí nhếch nhác đến nhìn không ra gì, nhưng lại được tuệ nhãn của anh hùng Lý Mật nhìn thấu, biết ông không phải là người xuất gia tầm thường.
Lý Mật biết vị tăng nhân Lại Tàn là người phi phàm
Mọi người thường đối với tăng lữ thì thường có một ấn tượng cơ bản, ví dụ như thủ giới luật, trình độ tu luyện… Nếu là khác so với bộ dạng tăng lữ thông thường, hành vi kỳ lạ thay đổi khó lường, thì nhiều ít sẽ bị coi là dị loại. Trừ phi người đó thể hiện ra pháp lực thần thông, thì mới được tôn sùng làm cao tăng tiên nhân. Nhưng kỳ thực, rất nhiều cao tăng cao đạo có đại thần thông, nhưng chỉ bằng mắt thường lại nhìn không ra có gì đặc biệt, nên dễ bị coi là tầm thường không đáng gì. Tuy nhiên, người có năng lực thực sự, cử chỉ hành động dù tầm thường thế nào, nhiều ít cũng có thể cảm nhận chỗ khác biệt.
Trong “Thái Bình quảng ký” có lưu lại một câu chuyện như sau:
Vào những năm đầu Thiên Bảo triều Đường, có một vị tăng nhân tên là Lại Tàn, chuyên làm việc lặt vặt trong chùa Hành Nhạc. Bề ngoài của ông trông rất lôi thôi, nhếch nhác, hơn nữa mỗi ngày đều đợi mọi người cơm nước xong xuôi, sau đó mới thu dọn các phần cơm thừa để ăn. Ông tính cách lười nhác, vậy nên được mọi người gọi là Lại Tàn, ý lười biếng, bẩn thỉu.
Ông ban ngày làm các việc lặt vặt trong chùa, ban đêm thì ngủ cạnh đàn trâu bò, nhưng lại không hề tỏ ra vẻ khó chịu, mệt mỏi. Cứ như vậy trải qua 20 năm.
Đến một ngày nọ, có một người đọc sách tên là Lý Mật ở huyện Nghiệp đến chùa. Lý Mật quan sát hành động của Lại Tàn, ông nghĩ: “Vị tăng nhân này thật không giống với người bình thường”.
Đến nửa đêm, Lý Mật nghe Lại Tàn tụng kinh Phật, âm thanh vang vọng núi rừng. Lý Mật cũng khá hiểu biết về âm luật, có thể phân rõ hỉ nhạc hoặc ưu sầu. Ông cho rằng giọng Lại Tàn tụng kinh là từ ai thê bi uyển, sau đó chuyển sang vui sướng hân hoan, đây nhất định là một vị thần tiên nơi thiên giới bị giáng chức xuống trần gian mà sa đọa làm người.
Đến ngày Lý Mật phải rời khỏi chùa, ông đợi cho tới nửa đêm mới âm thầm đến bái kiến Lại Tàn. Ông cúi rạp người xưng tên của mình, sau đó cung kính lễ bái. Lại Tàn mắng to: “Việc này là sắp hại ta!”. Lý Mật càng thêm thận trọng, cung kính bái lạy. Lại Tàn vừa khơi bãi phân trâu trên đống lửa, từ đống phân lấy ra khoai sọ để ăn. Một lúc sau, Lại Tàn mới nói: “Ngươi có thể ngồi dưới đất”, rồi đem một nửa củ khoai sọ mình đang ăn dở đưa cho Lý Mật. Lý Mật cung kính đưa hai tay ra đỡ, nhận lấy khoai sọ rồi cũng ăn hết sạch, sau đó nói lời cảm tạ Lại Tàn.
Lại Tàn nói với Lý Mật: “Với cái tâm đó của ngươi, không cần nhiều lời, là có thể đảm nhiệm 10 năm Tể tướng”. Lý Mật lại cung kính bái lạy, sau mới rời đi.
Lại Tàn thi triển thần thông dời đá mở đường
Một tháng sau, quan thứ sử muốn lên núi tế bái, vậy nên cần phải tiến hành việc sửa đường. Tuy nhiên, công việc sửa sang đường sá đang dang dở, bỗng một ngày mưa gió dữ dội, một ngọn núi bị sụp đổ xuống, đá chắn hết cả lối đi. Mọi người bèn đem trâu bò ra kéo đá, có đến mấy trăm người cùng hò la dỡ đá làm huyên náo cả núi rừng. Tất cả mọi người dùng hết sức lực, nhưng mấy tảng đá lớn cứng đầu vẫn không cách nào dời đi được. Lúc ấy, quả là không còn con đường nào khác, cũng không thể tiếp tục tu sửa khơi thông, ai nấy đều mệt mỏi hết cách.
Bỗng lúc này, Lại Tàn mới nói: “Không cần phải dùng thêm nhiều người, ta sẽ đi dời tảng đá”. Mọi người nghe thấy vậy thì đều cười to, cho rằng Lại Tàn là một kẻ cuồng vọng vô tri.
Lại Tàn nói: “Các ngươi không cần phải chế giễu như thế! Cần phải nhìn thấy mới biết!”. Nhưng các tăng nhân trong chùa lại càng cười ông.
Nhưng nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Lại Tàn sau khi giẫm nhẹ lên mấy tảng đá lớn, chúng đã bắt đầu động đậy, sau đó nhanh chóng lăn xuống dưới, còn phát ra tiếng nổ như sấm. Chỉ trong phút chốc, đường núi đã được khai thông. Chúng tăng cùng mọi người vây quanh Lại Tàn không ngớt lời bội phục, người dân khắp quận huyện nghe tin này thì đều xưng Lại Tàn là thánh nhân, quan thứ sử còn tín phụng ông như Thần tiên. Nhưng Lại Tàn chỉ im lặng không nói gì, ông âm thầm quyết định sẽ rời khỏi chùa Hành Nhạc.
Mấy ngày sau, vùng xung quanh chùa Hành Nhạc bỗng nhiên xuất hiện một bầy cọp dữ, mỗi ngày đều có người chết, lại không có cách nào tìm thấy tung tích của lũ cọp.
Lại Tàn nói với chúng tăng: “Hãy làm cho ta một cây gậy ngắn, ta sẽ đi đuổi lũ cọp”. Mọi người nghe xong, đều nói: “Lại Tàn có thể di chuyển cả tảng đá lớn, vậy thì chế phục cọp dữ coi như cũng dễ rồi!”. Các tăng nhân làm cho Lại Tàn một cây gậy bằng cành cây mận gai. Lại Tàn cầm gậy, bước ra khỏi chùa, chúng tăng khẽ đi theo, quan sát. Lại Tàn mới vừa đi ra cửa, chỉ thấy từ đâu đã xuât hiện một con hổ đã chờ sẵn từ bao giờ, lập tức cưỡi ông đi ngay. Kỳ lạ thay, sau khi Lại Tàn cưỡi hổ đi, cả Lại Tàn cùng lũ cọp dữ cũng đều không thấy tung tích đâu nữa.
Còn Lý Mật, về sau quả như lời Lại Tàn đã nói, ông làm tể tướng trong 10 năm.
Mắt thường khó thấy cao nhân
Trên đời này có rất nhiều cao tăng có thần thông điêu luyện, nhưng chúng ta nếu chỉ dựa vào mắt thường để nhìn, chỉ cảm thấy họ không khác gì người bình thường. Lấy tăng nhân Lại Tàn ở trên làm ví dụ. Ông ở chùa Hành Nhạc đã nhiều năm, nhưng không một tăng nhân nào có thể thấy ông khác biệt, mọi người chỉ biết ông có tập tính lười biếng bẩn thỉu, là người chỉ ăn đồ thừa của người khác…
Nhìn không sõ diện mục chân thực của cao tăng, đều là vì chúng ta ở trong mê, bị những quan niệm của mình che khuất. Nhưng mà, càng là cao nhân lợi hại, thì lại càng trầm tĩnh ít nói, càng không muốn hiển lộ bản lĩnh thật sự của mình ra ngoài, vậy nên chúng ta khi gặp cảm thấy họ cũng bình thường, và chỉ phán định họ dựa theo trình độ tu luyện thông thường mà thôi.
Chuyện này cũng khiến chúng ta liên tưởng đến chuyện trong “Tây Du Ký”. Văn Thù Bồ Tát hạ phàm xuống vương quốc Ô Kê, bởi vì quốc vương mắt thường không nhìn thấy Bồ Tát hóa thân thành tăng nhân, cho nên cho trói Bồ Tát lại, còn cho ngâm dưới nước sông ba ngày ba đêm. Chúng ta khi đọc đến đây, sẽ cảm thấy quốc vương nước Ô Kê thật quá ngốc, không nhìn ra Bồ Tát hóa thân lại còn vu tội tăng nhân. Nhưng mà, chẳng phải chúng ta cũng là ở trong mê như vậy hay sao? Quả là, khi không nhìn thấy tình huống sự thật, nhiều khi còn coi thường miệt thị người ta!
Lý Mật có thể nhìn ra Lại Tàn là một cao tăng, là bởi ông có một cái tâm minh suốt. Ông không chỉ dựa vào nhãn quan, dựa vào tai nghe, mà còn lấy tâm để phán đoán. Ông nhìn người, cũng không lấy vẻ ngoài, của cải hoặc cấp vị để quyết định. Nếu không, một tăng nhân Lại Tàn nhếch nhác bẩn thỉu chỉ làm các công việc lặt vặt trong chùa, lẽ nào có thể lọt vào tầm mắt của Lý Mật, lại càng không có chuyện được Lý Mật cung kính bái lạy, cũng sẽ không thể nào cùng ăn khoai sọ nướng trong phân trâu, rồi tin tưởng lời phán đoán về tương lai 10 năm làm tể tướng…
Vậy nên, chỉ khi không bị hạn cuộc vào quan niệm của mình, không tùy ý đánh giá người khác qua vẻ ngoài tầm thường, mới có thể nhận biết cao tăng, mới có thể lý giải cảnh giới tu luyện ở cao tầng.
Theo secretchina