Dân tộc Naxi nổi tiếng của Trung Quốc
Cuộc sống trông như thế nào?
Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, đa dạng về khí hậu, địa hình và đặc biệt là các dân tộc. Tất cả có 56 nhóm dân tộc được công nhận, có truyền thống, nền văn hóa, nghi thức, tập tục riêng của họ. Tất cả các nhóm dân tộc đã góp phần làm tăng sự phong phú kho tàng nền văn hóa 5000 năm của Trung Quốc và đã không ngừng cuốn hút tất cả những ai đến thăm vùng đất bí ẩn này.
Dân số dân tộc Naxi tương đối ít, khoảng 300.000 dân. Nhưng truyền thống và văn hóa mang bản sắc riêng vốn có của họ thật đáng để khám phá.
Hầu hết người Naxi sống trong các cộng đồng thân thiết trong vùng tự trị Naxi Lijiang, thuộc tỉnh Vân Nam. Phần còn lại nằm rải rác ở Weixi, Zhongdian, Deqin, Ninglang và Yongsheng.
(Vùng tự trị Naxi ở Lijiang)
Mosuos, một bộ phận cũng thuộc dân tộc Naxi, rất kính trọng các người già, đặc biệt là các phụ nữ lớn tuổi. Trong các buổi tiệc, các thành viên trong gia đình chỉ có thể thưởng thức bữa ăn của họ sau khi đã nâng cốc với người phụ nữ cao tuổi nhất.
Trong thời cổ đại, những du mục người Qiang thường thả gia súc trên các cánh đồng Yellow và thung lũng sông Huangshui, sau đó họ di chuyển dần xuống phía Nam, ngày nay là tây nam của tỉnh Tứ Xuyên và Tây Bắc tỉnh Vân Nam và chia ra thành nhiều nhóm tộc. Một trong những nhóm này trở thành tổ tiên của người Naxi. Tài liệu lịch sử Trung Quốc đã kể về dân tộc họ với những cái tên như Mosha, Moxie hoặc Mosuo. Trong ngôn ngữ Naxi, na có nghĩa là “đáng kính”, trong khi xi có nghĩa là “người”. Sau khi Đảng Cộng sản TQ ra đời, thì tất cả được gọi chung với cái tên dân tộc Naxi.
Ngôn ngữ của họ thuộc về nhánh Yi của nhóm Tây Tạng -Miến Điện, thuộc họ ngôn ngữ Sino-Tây Tạng. Được người Trung Quốc gốc tiếp nhận từ thời triều đại nhà Nguyên và nhà Minh khi dân tộc Naxis giao lưu gần gũi hơn với người Hán. Chữ tượng hình thời cổ đại của tổ tiên Naxi chỉ được sử dụng bởi thầy pháp Dongba của họ, vì thế nó được gọi là ngôn ngữ Dongba. Dân tộc Naxis cũng có thêm một thổ ngữ nữa gọi là Geba. Như ngôn ngữ này chỉ được sử dụng trong một vùng hạn chế, và chỉ có một vài cuốn sách được viết ra lưu lại đến ngày nay bằng tiếng Geba.
Tập tục
Khi một cô gái Mosuo đến 12 tuổi, một nghi thức đánh dấu sự trưởng thành được tổ chức ngôi nhà sàn của bộ tộc. Cô gái được đứng lên trên mỡ lợn và một túi hạt, đều này tượng trương cho một cuộc sống phong phú trong tương lai. Cô gái được trang điểm bởi người phụ nữ được tôn kính nhất trong gia đình. Sau nghi lễ này, cô gái có đủ tư cách để tham gia vào bất kỳ hoạt động của bộ lạc.
Địa hình
Nằm ở phía nam của cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng. Naxi thuộc khu vực miền núi, nằm ở độ cao trung bình 2700 mét với những dòng sông lớn cắt qua. Phía đông nam Zhongdian là núi tuyết Baha và phía bắc Lệ Giang là dãy núi Yulong quanh năm tuyết phủ. Nơi đây được ghi nhận là khu bảo tồn thực động vật quý hiếm của quốc gia.
Khu vực này hiện diện hơn 40 loại cây khô. Trải rộng từ Bắc chí Nam, dãi núi Shigu Town chặn ngang dòng chảy của sông Kim Sa (Jinsha River), hình thành nên khúc uốn đầu tiên của sông Trường Giang. Dòng nước di chuyển rất mạnh về phía đông bắc, bị chặn bởi các dãy núi Yulong và Haba; tạo ra danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới nơi đây là Tiger Leaping Gorge, với những con sông, con suối di chuyển xen qua kẻ các dải núi. Nơi đây thu hút ngày càng nhiều du khách và các nhà thám hiểm gan dạ khắp thế giới mỗi năm.
Khí hậu trong khu vực Naxi bao gồm cả hàn đới, ôn đới và cận nhiệt đới, do đó rất thích hợp cho ngành lâm nghiệp, nông nghiệp và chăn nuôi gia súc gia cầm. Loại thảo dược quý hiếm được gọi là trà tuyết (snow tea) và các giống ngựa qúi Lijiang là những sản phẩm nổi tiếng thế giới của địa phương này.
Âm nhạcÂm nhạc Naxi cổ là một loại nhạc dân gian độc đáo của người Naxi ở khu vực Lệ Giang (Lijiang) của tỉnh Vân Nam. Nó được kết hơp với nhau bởi 3 thể loại: Baisha, Dongjing và Huangjing, nhưng âm nhạc Huangjing đã từ lâu không còn tồn tại. Nền âm nhạc của Naxi có một sự lôi cuốn đặc biệt nhờ kết hợp nhạc nghi lễ của Đạo giáo, nhạc nghi lễ của Khổng giáo và ngay cả nhạc “ci và qu” của triều đại nhà Đường, Tống và Nguyên.
Âm nhạc Baisha ra đời khoảng 700 năm trước đây. Đó là truyền thống âm nhạc kết hợp giữa các thể loại nhạc cụ, ca hát và nhảy múa. Âm nhạc chủ yếu chơi cho đám tang và các nghi lễ hiến tế lớn. Dongjing âm nhạc là một thể loại âm nhạc đặc biệt kết hợp nhạc Đạo giáo và âm nhạc dân gian Naxi. Nền âm nhạc kỳ diệu này đã được lưu giữ trãi qua bao đời với một nguyên tắc truyền thừa cực kỳ nghiêm ngặt
Âm nhạc này được biểu diễn chủ yếu là người già. Các công cụ được sử dụng là những loại nhạc cụ cổ xưa, như sugudu, pipa, các móc cổ, ống sậy, sáo trúc, cá huqin, sanxian, chiêng tràm, gỗ, chuông và một vài thứ khác.
Trang phục
Đàn ông cũng như phụ nữ mặc trang phục với đầy màu sắc. Họ mặc quần áo loại như thổ cẩm và đội khăn trên đầu trong các lễ hội quan trọng và trong những dịp đặc biệt. Những người phụ nữ được biết đến với sản phẩm dệt thổ cẩm đặc biệt. Thỉnh thoảng những mặt hàng này được dùng để trao đổi các nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày trong các chợ địa phương.
Nông sản
Ngô, kiều mạch, lúa mạch, khoai tây, khoai lang, đậu là những sản phẩm chủ yếu. Ngoài ra có thêm săn bắn và đánh bắt cá.
Thực phẩm
Thực phẩm hàng ngày chủ yếu là dựa vào các sản phẩm chủ yếu trên và phong cách ẩm thực của họ được pha trộn với phong cách ẩm thực của các vùng lân cận, có một vài thức ăn được nấu giống như của người Nga. Các thực phẩm chủ yếu từ ngô và kiều mạch. Các Naxis hiếm khi trồng rau. Trong quá khứ, trước mùa thu hoạch vào mùa hè, họ giữ gìn các loại rau cỏ để luôn luôn được tươi tốt. Cả đàn ông và phụ nữ đều uống rất nhiều rượu mạnh.
Tập tục mai táng
Việc chôn cất theo hình thức truyền thống rằng đàn ông được chôn cất nằm mặt ngữa lên với tay chân duổi thẳng, trong khi nữ nằm nghiêng với tay chân cong lại. Trong trường hợp cả vợ chồng đều chết thì người phụ nữ để nằm nghiêng, mặt hướng về phía người chồng với tay chân cong lại – tượng trưng cho sự hòa hợp giữa âm dương. Khi một người trưởng thành qua đời, tất cả các thành viên của gia tộc hoặc làng xã phải để tang ba ngày. Dân tộc Naxis rất tự hào về di sản văn hóa của họ và luôn cố gắng gìn giữ nó tồn tại mãi mãi.
Theo kanzhongguo