• TINHHOANET

Vụ sạt lở núi ở Quảng Trị: Áo ấm chưa kịp nhận, thân xác chôn vùi lạnh lẽo nơi quê người

Sáng (18/10), rất đông người dân và gia đình nạn nhân, dù biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn mong sao hết thảy 22 người gặp nạn trong vụ sạt lở núi tại Quảng Trị được an toàn. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng 14 thi thể đã được tìm thấy, trước tiếng khóc than của nhiều gia đình có người thân gặp nạn.

Một trong số gia đình không may mắn ấy là vợ chồng ông Cao Văn Sơn (55 tuổi), có con trai tên Cao Văn Thắng, 20 tuổi, làm bộ đội trong quân đoàn 337 –  nơi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng.

Mặc dù đã biết trước lành ít dữ nhiều, nhưng đến khi nghe tin đã tìm thấy thi thể con, thì vợ chồng ông Sơn như gục ngã. Nỗi đau bao trùm cả gia đình, khi chỉ mới cách đấy vài giờ, Thắng còn gọi điện về cho gia đình, để dặn dò cha mẹ hãy giữ sức khỏe.

Ông Sơn đau đớn kể lại, cách đây mấy tiếng Thắng còn gọi về dặn dò cha mẹ: “An toàn là trên hết, con xem thời tiết thấy đài báo lụt to, cha mẹ nhớ kê đồ đạc lên cao”.

Vừa nói, ông Sơn vừa ôm chặt 2 chiếc áo khoác vẫn chưa kịp gửi cho con trai, mà sụt sùi chia sẻ: “Chỉ còn mấy tháng nữa là nó ra quân. Ngày nhập ngũ nó hứa với bố mẹ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục học đàn để ổn định rồi lập nghiệp, hứa đưa mẹ đi Hà Nội chữa bệnh.

Mới hôm trước nó gọi về nói trong này lạnh rồi, bố gửi ít quần áo ấm cũ vào cho con. Bây giờ gia đình chỉ mong sớm được đưa cháu về quê nhà”.

Vợ chồng ông Cao Văn Sơn khóc ngất khi biết tin con trai gặp nạn. (Ảnh: TTO)

Vợ ông Sơn, bà Nguyễn Thị Vân, 54 tuổi, sức khỏe vốn yếu ớt, bị khuyết tật vận động nặng, nay nghe tin con qua đời, bà gần như không thể chịu đựng nổi, cả ngày chỉ nằm vật vờ than khóc thương con.

Nhìn tình cảnh gia đình ông Sơn, ông Cao Văn Tùng, hàng xóm của gia đình ông Sơn cũng cay cay khóe mắt. Ông hồi tưởng lại hồi đó, sau khi Thắng học hết cấp 3, đã viết đơn xin được đi nghĩa vụ. Thế là đầu tháng 2-2019, anh được tiếp nhận vào Đoàn kinh tế – quốc phòng 337.

“Đơn vị ở xa, Thắng chỉ xin về phép đúng dịp tết có mấy ngày. Là con út, sinh ra trong gia đình vất vả nên nó rất chịu thương, chịu khó và luôn cố gắng rèn luyện tính kỷ luật trong môi trường quân đội. Sáng qua, nghe tin vụ sạt lở núi nơi đơn vị Thắng đóng quân, chúng tôi vẫn mong mọi người thoát nạn, nào ngờ…” 

Cuộc điện thoại không người bắt

Đồng cảnh ngộ với vợ chồng ông Sơn, ông Lê Đình Tuấn (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) sau khi nhận được điện thoại báo tin khu nhà tại Đoàn 337 gặp nạn, ông đã nhanh chóng gọi điện gấp cho con trai là Lê Tuấn Anh (sinh năm 2001), đang làm bộ đội nghĩa vụ tại đoàn, để xem tình hình con có ổn không. Tuy nhiên, ông gọi điện mãi mà điện thoại vẫn liên tục thuê bao.

“Gọi hai, ba lần liên tục mà cứ thuê bao, cả nhà rất lo lắng, đứng ngồi không yên, vợ tôi cứ giục chạy xe lên xem tình hình nhưng do trời tối cộng với mưa nên không thể đi được”, ông Tuấn kể lại.

Đến khi trời mờ sáng, hai vợ chồng mới đèo nhau đi thật nhanh đến đơn vị nơi con trai đóng quân. Nhìn khung cảnh hoang tàn sau trận sạt lở đất, nhiều người trong đội cứu hộ đang vội vã đào bới khắp nơi để tìm kiếm những người bị nạn.

Thế nhưng, khi hai vợ chồng quan sát trong số những người tìm kiếm, hay cả những thi thể cũng chẳng thấy con đâu. Người mẹ suy sụp ngã quỵ, khóc nức nở gọi tên con: “Con ơi, răng (sao) không thấy con ơi! Con biết mẹ thương con lắm không. Con hứa còn ba tháng nữa con về với mẹ mà. Ông trời ơi!…”.

Người mẹ ngã quỵ khi đến hiện trường con trai bị nạn. (Ảnh: plo)

Còn ông Tuấn thì thất thần, mặc trên mình chiếc áo lính con trai tặng, lo lắng nhìn xa xăm mong ngóng nghe được tin con.

“Tháng trước, Tuấn Anh có về thăm nhà và nói còn ba tháng nữa là về. Khi về, nó còn tính toán chuyện sau khi xuất ngũ sẽ đi xuất khẩu lao động. Tuấn Anh nói cha mẹ ở nhà khổ rồi, đợi con xuất ngũ về rồi đi làm, lo lại cho cha mẹ, cha mẹ yên tâm. Vậy mà giờ nó đã bỏ chúng tôi mà đi…” ông Tuấn nghẹn ngào nói.

Dáng vẻ thất thần của người cha, đang mong ngóng tin con. (Ảnh: plo)

Được biết, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, (18/10), khi ấy trời mưa như trút, người dân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đột ngột nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía núi rừng. Sau đó, là nhiều tiếng la thất thanh của những người tại sư đoàn 337 chạy ra ngoài kêu cứu. 

Trong vụ sạt lở đất lần ấy, đã khiến 27 người gặp nạn, trong đó có 5 người đã may mắn được cứu thoát kịp, còn lại 22 người bị chôn vùi dưới lớp đất đá. 

Anh Hùng một lái xe của Binh đoàn 12, người thị trấn Khe Sanh, cũng bất ngờ khi thấy những tuyến đường sạt nặng như thế này:

“Đất này đã no nước sau chục ngày mưa trắng trời nên điểm nào cũng có thể bất ngờ ập xuống. Vị trí lở này chưa phải khe núi lớn nhưng đã có thể nuốt trọn tòa nhà 10 tầng nên từ sáng giờ mọi người được yêu cầu tránh xa”.

Chúc Di (t/h)

x