• TINHHOANET

Vì sao trong Đông Y “treo cái hồ” là dấu hiệu hành y?

Chúng ta đều biết khi bác sĩ khám bệnh kê đơn thuốc thì gọi là “hành y”, nhưng ít ai biết Đông Y gọi việc này là “treo cái hồ”. Vậy cái hồ là gì? Tại sao nó lại là dấu hiệu cho việc chữa bệnh bán thuốc?

Trong Đông Y “treo cái hồ” là dấu hiệu hành y. (Ảnh minh họa từ Internet)

Treo cái hồ chữ hán là 懸壺. Kinh Thi ghi lại: “Bào” (匏), “Hồ” (壺), “Hồ” (瓠), “Cam hồ” (甘瓠), đều là nói bình hồ lô, chỉ là chủng loại khác nhau. Vào thời xưa, trước cửa hiệu thuốc thường treo bình hồ lô, các thầy lang dạo cũng treo bình hồ lô trên lưng quần, từ đó mọi người liền gọi “treo cái hồ” là hành y. Nhưng vì sao dù làm nghề y hay bán thuốc đều dùng hồ lô làm dấu hiệu?

Trong Chuyết dật thi của Trương Dục triều Nguyên có viết:

Mại dược bất nhị giới,

Huyền hồ vô tính danh.

Tạm dịch:

Bán thuốc không nói 2 giá,

Treo cái hồ không đề họ tên.

Trong bài thơ Ký tư mã sơn nhân của Đỗ Phủ triều Đường có câu:

Gia gia nghênh kế tử,

Xứ xứ thức Hồ Công.

Tạm dịch:

Nhà nhà đón tiếp Kế Tử Huấn,

Nơi nơi biết đến Hồ Công.

Từ hai bài thơ này có thể phát hiện cách nói “treo cái hồ” đã có từ xưa đến nay, hơn nữa trong đó còn có điển cố.

Phí Trường Phòng truyện – Hậu Hán Thư ghi lại, vùng Nhữ Nam, Hà Nam có một viên quan coi chợ tên là Phí Trường Phòng. Một ngày nọ, có một ông lão bán thuốc đến chợ bày quán, đầu quán thường treo một bình hồ lô cho nên mọi người thường gọi ông là Hồ Công. Ông bán thuốc không cho trả giá, nhưng chỉ cần uống thuốc của ông thì bệnh gì cũng khỏi, vô cùng hiệu nghiệm.

Đến buổi tối khi chợ tan, tất cả mọi người đã ra về, Hồ Công chui vào cái bình hồ lô ấy nghỉ ngơi. Trên chợ không ai phát hiện, duy có Phí Trường Phòng trên lầu cao nhìn thấy, hắn rất kinh ngạc song lại biết rõ ông lão này chắc chắn là kỳ nhân.

Biết rõ ràng lai lịch của Hồ Công, Phí Trường Phòng bèn chuẩn bị cơm ngon rượu thơm chiêu đãi ông. Hồ Công cũng biết Phòng có duyên với mình nên hẹn hắn buổi tối đến gặp. Ngày hôm sau Phí Trường Phòng đến đúng hẹn, Hồ Công liền dẫn hắn vào hồ lô thì thấy bên trong có động tiên, rường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, kỳ hoa dị thảo, giống như thế giới của thần tiên. Trên bàn đặt trong đại sảnh bày đầy món ngon rượu thơm, sau khi hai người ăn uống no say, Hồ Công mới đưa Phí Trường Phòng ra ngoài, và dặn hắn không được kể cho người khác biết.

Không lâu sau, Phí Trường Phòng bái Hồ Công làm sư phụ, học tập y thuật và phép thuật tu đạo. Vài năm sau Hồ Công tặng cho Phí Trường Phòng một chiếc gậy trúc có thể trị bệnh, xua đuổi ma quỷ, từ đó Phí Trường Phòng có thể trị bách bệnh, kiềm chế ôn dịch.

Vì lúc ấy Hồ Công treo cái hồ bốc thuốc chữa bệnh, nên người đời sau liền bắt chước theo, bất cứ ai bán thuốc hay hành nghề y đều treo bình hồ lô trước cửa tiệm để đánh dấu, mượn hình ảnh này cho thấy y thuật của họ cao minh, khám trị bệnh hiệu quả. Từ đó “treo cái hồ” được dùng phổ biến.

Người đời sau đều học theo Hồ Công treo hồ lô để cho thấy y thuật của họ cao minh. (Ảnh: Weibo/Lishen)

Ngoài trừ “treo cái hồ”, trong Đông y còn có nhiều từ thường nghe như “kỳ hoàng”, “thanh nang”, “hạnh lâm”… trong đó  “quất tỉnh tuyền hương” (lá cam nước giếng) cũng có điển cố.

Trong Thần Tiên truyền – Tô tiên công ghi lại, vào thời Tây Hán tại Hồ Nam có một đạo nhân tên là Tô Đam, vô cùng hiếu thuận với cha mẹ, về sau đắc đạo thành tiên. Trước khi ông thành tiên từng dặn dò mẫu thân, năm sau sẽ có một trận dịch bệnh hoành hành, đến lúc đó có thể dùng nước trong giếng đã được ngâm lá cam để chữa bệnh. Năm sau quả thực bộc phát dịch bệnh quy mô lớn, mẫu thân dựa theo lời ông, dùng nước giếng ngâm lá cam cứu sống vô số hương dân. Mà “quất tỉnh” cũng trở thành đặc biệt trong Đông Y.

Tú Văn biên dịch

x