Vì sao lão huyện lệnh không hành ác, lại sinh ra kẻ “phá gia chi tử”?
Con người ở trong mê, tự nhận là rất thông minh, làm những chuyện xấu nghĩ rằng có thể lừa gạt được người thì mọi sự đã thành, nhưng lại không biết, người tính không bằng trời tính.
Vào thời Tống, có vị huyện lệnh nọ rất khiêm tốn, sau khi từ quan trở về quê, liền đóng cửa từ chối tiếp khách, không màng thế sự, an nhàn hưởng thụ, bảo dưỡng tuổi già, hưởng niềm vui quy ẩn. Tiếc là, lão huyện lệnh đã đến tuổi xế chiều mà vẫn chưa có con, trong tâm khó tránh ưu phiền khổ não.
Không lâu sau đó, vợ của ông đã sinh hạ được một đứa con trai, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, yêu quý bao bọc đứa con này hết mực.
Một lần đứa trẻ bị bệnh, hơi thở chỉ còn thoi thóp, khiến lão huyện lệnh lo lắng không yên. Ông nghe nói ở vùng Lao Sơn có vị đạo sĩ có thể đoán biết trước tương lai, liền tự mình đi tới đó bái kiến.
Sau khi đạo sĩ nghe xong lời thỉnh cầu của lão huyện lệnh, chỉ mỉm cười nói: “Quý công tử còn rất nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết xong, sao có thể chết yểu được? Ngài cứ an tâm, cậu ta không chết được đâu, ha ha”.
Lão huyện lệnh nghe xong cảm thấy rất mơ hồ, rốt cuộc là hung hay cát? Đặc biệt là giọng cười ha ha của đạo sĩ, càng khiến ông có cảm giác bất an. Lão huyện lệnh sau khi về nhà đã mời được một danh y chữa trị cho con, và đứa trẻ rất nhanh chóng đã được hồi phục.
Thế nhưng, khi đến tuổi trưởng thành, tính tình con trai lão huyện lệnh lại rất kiêu căng, hành vi phóng đãng, ăn chơi, đánh bạc, làm rất nhiều chuyện ác, chẳng mấy chốc đã khiến cho gia sản của lão huyện lệnh không cánh mà bay.
Lão huyện lệnh vì vậy mà phải phiêu bạt đó đây, ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Sau khi qua đời, lại trở thành quỷ đói lang thang, rơi vào cảnh không người tế tự.
Chứng kiến sự việc này, rất nhiều hương thân phụ lão cảm thấy khó hiểu, nói: “Vị tiên sinh này trước giờ chưa từng làm việc ác, tại sao lại sinh ra một đứa con phá hoại như vậy chứ?”.
Sau đó có người nói: “Nhớ ngày nào ông ta chỉ là một thư sinh nghèo, thế nhưng đến khi làm huyện lệnh, nhiệm kỳ cũng chỉ 10 năm lại trở thành phú ông giàu có. Số tiền đó từ đâu mà ra? Cho nên, báo ứng như vậy đã là hợp tình hợp lý”.
Mọi người xem xét cẩn thận, cuối cùng mới bừng tỉnh ngộ: “Xem ra, con người dù có che giấu nhưng không qua nổi mắt thần, người tính không bằng trời tính”.
Con người ở trong mê, tự nhận là rất thông minh, làm ra rất nhiều chuyện xấu tưởng rằng giấu được người thì đã an toàn, nhưng lại không biết, người tính không bằng trời tính. Cổ nhân có giảng: “Trên đầu 3 thước có thần linh”, lời nói dối có thể lừa được người, chứ không qua mắt được thần.
Lão huyện lệnh làm chuyện mờ ám, tuy có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng lại không thoát khỏi lưới trời, Thiên thượng đã an bài cho ông một kẻ phá gia chi tử, khiến ông phải trôi dạt khắp nơi, đoạn tử tuyệt tôn.
Cổ nhân vẫn thường giảng, con người phải trọng đức hành thiện, làm việc cần phải tuân theo thiên quy và đạo lý của thế gian. Nhân tâm hướng thiện, thì phúc đức sẽ tự nhiên mà đến; còn nếu hành ác, trời cao sẽ có những trừng phạt để cảnh cáo. Nên mới nói: “Người đang làm,Trời đang nhìn”, pháp lý của vũ trụ là vĩnh viễn bất biến.
Tuệ Tâm