Vì sao 3 loại yêu quái trong Tây Du Ký có kết cục khác nhau?
Người xưa có câu “Thái độ thế nào thì sẽ quyết định kết quả như thế ấy”. Kết cục khác nhau của các loài yêu quái trong “Tây Du Ký” cũng là một minh chứng cho điều này.
Trong “Tây Du Ký” có 3 loại yêu quái lớn gồm: thú cưỡi của các vị Thần Tiên, được an bài xuống hạ giới tạo thành kiếp nạn cho thầy trò Đường Tăng; những vị Thần xuống thế gian rồi quyến luyến phàm trần, sau đó trở thành một khảo nghiệm trên con đường tu luyện của thầy trò Đường Tăng; Cuối cùng là yêu ma quỷ quái nơi trần gian, chuyên môn làm điều ác hại người.
Trong ba loại yêu quái điển hình trên, thì hai loại trước thường sau khi hoàn thành sứ mệnh sẽ đều quy vị, nhưng còn loại sau cùng thì hầu như toàn bị đánh chết. Điều này là do thái độ, con đường khác nhau trong việc tu luyện chứ không phải chỉ bởi nguồn gốc sinh mệnh của họ khác nhau.
Việc thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh thật ra chính là quá trình tu luyện, vì bản thân nợ nghiệp nên dẫn đến gặp nạn trên đường. Những yêu quái “có lai lịch” ngăn trở họ, một mặt là để giúp họ tiêu trừ nợ nghiệp, một mặt khác là để khảo nghiệm xem tâm hướng Phật của họ có kiên định hay không. Có một điểm chung là các loại yêu quái này dù có hung hăng đến đâu thì một khi nhìn thấy chủ nhân của mình (các vị Phật, Đạo, Thần…) cũng đều hết sức cung kính hiện nguyên hình.
Còn đối với loại yêu quái thứ 3 thì bản chất của chúng là tà ác. Chúng không những muốn ngăn trở thầy trò Đường Tăng cầu Chính Pháp phổ độ chúng sinh, mà còn bất kính đối với Thần Phật, làm hại chúng sinh, vậy nên kết cục chính là bị hủy diệt.
Hàm ý Tây Du Ký: Tín Phật cầu Chính Pháp là con đường đúng đắn nhất của đời người
Từ xưa đến nay, con người cầu Chính Pháp tu luyện đều được xem là một việc thần thánh. Nếu có cái tâm này thì Thần Phật sẽ âm thầm giúp đỡ. Và ngược lại nếu ngăn cản người ta tu luyện thì cũng như tà ma, nếu không tỉnh ngộ ắt sẽ bị tiêu diệt.
Phật gia giảng duyên phận, cũng giảng phổ độ chúng sinh, vậy nên đối với tất cả sinh mệnh dù là thiện hay ác thì Thần Phật đều mở cho một lối thoát. Ví như Hồng Hài Nhi, lúc trước tiểu ma vương này cuồng vọng vô tri, nhưng Bồ Tát vẫn cấp cho Hồng Hài Nhi cơ hội, cuối cùng độ hóa người này thành Thiện Tài Đồng Tử, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại nơi cõi Phật.
Tuy nhiên không phải sinh mệnh nào cũng có thể hóa độ, cũng biết trân quý từ bi của Thần. Bò cạp tinh chính là một ví dụ. Vốn yêu quái này có duyên với Thần Phật, có duyên đến chùa Lôi Âm nghe Phật Như Lai giảng Pháp, có đạo hạnh tu hành nghìn năm. Nếu có thể bỏ ma tính, thành tâm hướng Phật thì cũng có thể tu thành chính quả. Nhưng nó không những không chịu tu hành mà còn lấy oán báo ân đốt Như Lai một cái.
Do đó, dù có là nghìn năm tu luyện hay Phật duyên không tệ, thì cuối cùng vẫn bị Mão Nhật Tinh Quan đoạt đi sinh mệnh. Có một bài thơ làm chứng như sau:
“Cổ dài mào đỏ lông mơ,
Cựa dài, móng sắc mắt đưa lộn sòng,
Năm đức tỏ rõ oai phong,
Ba canh báo sáng, tiếng đồng xa ngân
Phải đâu tông giống gà trần.
Vốn là tinh tú ân nhân cõi trời.
Ác độc tu luyện công toi,
Hoàn nguyên bản tướng đi đời nhà ma!”
Vậy nên, tương lai của chúng sinh một phần được quyết định từ thái độ đối với Thần Phật. Một sinh mệnh nếu cứ cuồng vọng làm điều gian ác, ngăn trở người ta tu luyện Chính Pháp, bất kính đối với Thần Phật thì vô luận họ có bản sự lớn đến đâu, cuối cùng cũng đều phải nhận ác quả của mình.
Cũng như bò cạp tinh trong “Tây Du Ký”, cậy mình yêu lực cao siêu, thậm chí ngay đến cả Quan Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không cũng không thể đối kháng trực diện với nó, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết.
Nếu một sinh mệnh có thể ôm giữ thiện niệm đối với Chính Pháp, Thần Phật thì đó cũng là đang trân quý bản thân. Người xưa thường hay nói: “Lòng người sinh một niệm, trời đất đều tỏ tường. Thiện ác nếu không báo, càn khôn ắt vị tư.”
Theo Secret China