Tự sát là có tội, chuyện ba đời chuyển sinh của Lưu Hiếu Liêm
Nhiều người trong khi cảm giác rằng bản thân không còn đường sống nữa, thường hay lựa chọn tự sát để thoát khỏi hiện thực. Tuy nhiên, theo cách nói của người xưa, tự sát là có tội, hơn nữa còn là tội không nhỏ.
Nơi địa ngục cự tuyệt uống canh mê hồn
Cổ nhân Lưu Hiếu Liêm có thể nhớ được những trải nghiệm trong đời trước, ông từng đem những trải nghiệm trong kiếp trước kể ra rõ ràng rành mạch. Ống nói đời trước, ông từng là nhân sĩ, hành vi không ngay chính, 62 tuổi đã qua đời. Sau khi chết, lần đầu diện kiến Diêm Vương, Diêm Vương rất khách sáo, đối đãi với ông như người có danh vọng trong làng, đầu tiên là mời ngồi, sau đó mời trà. Sau khi ông ngồi xuống, nhìn thấy trà trong ly của Diêm Vương, màu sắc trong suốt; còn trong ly của mình lại vẩn đục. Ông nghĩ thầm trong tâm: phải chăng đây chính là canh mê hồn? Ông không uống, nhân lúc Diêm Vương không chú ý, đem ly trà đổ xuống dưới gầm bàn, giả vờ như đã uống cạn rồi.
Bị chuyển sinh thành ngựa, tuyệt thực mà chết
Một lát sau, Diêm Vương tra biết rõ những việc làm xấu xa trong lúc sinh tiền của Lưu, đùng đùng nổi giận, lệnh cho bầy quỷ lôi ông ra ngoài, phạt chuyển sinh thành ngựa. Tiếp đó, liền có một con ác quỷ lôi ông đi. Đi vào một ngôi nhà, trước cửa có một cái hố sâu, không dễ đi qua. Trong khi ông đang do dự chần chừ, quỷ kia dùng sức đánh ông một cái, đau đớn đến ông ngã lăn xuống đất. Khi nhìn lại thì thấy mình đã ở trong chuồng ngựa, tai nghe có tiếng người nói: “Con ngựa đen đã đẻ con rồi, là con đực”. Trong lòng ông chẳng hiểu sự tình gì, nhưng không thể nói chuyện được. Một lúc, bụng cảm thấy đói cồn cào, bất đắc dĩ đành phải đi đến dưới bụng ngựa mẹ bú sữa.
Qua 4 đến 5 năm sau, ngựa con đã trưởng thành, trông cao lớn khỏe mạnh, nhưng nó lại rất sợ bị đánh, nhìn thấy cây roi liền bỏ chạy. Mỗi lần chủ nhân cưỡi lên, thường kê cái yên ngựa thật dày, đi chầm chậm, như vậy vẫn không tính là khổ sở. Chỉ đến khi những kẻ nô bộc và người chăn ngựa cưỡi nó, họ đều không lắp cái yên, hai chân đá vào bụng bảo nó chạy, khiến nó đau thấu tim gan. Con ngựa rất tức giận, bỏ ăn ba ngày rồi chết mất.
Đời thứ hai chuyển sinh thành chó, cố ý cắn chủ bị đánh chết
Thế là ông lại về đến âm gian, Diêm Vương tra xét thấy thời hạn chịu phạt của ông vẫn chưa hết, trách mắng ông trốn tránh sự trừng phạt, lại lệnh cho tiểu quỷ lột da của ông, phạt ông thác sinh thành chó. Ông cảm thấy vô cùng hối hận, không muốn đi chuyển sinh. Đám tiểu quỷ liền đuổi đánh ông. Ông đau đớn quá, cố chạy thoát, tự mình nghĩ: sống như vậy quả thật còn không bằng chết, trong lúc tức giận liền lao đầu xuống vực, ngã đến nỗi bò cũng không bò dậy được nữa. Khi ông xem lại, thì ra đã ở trong ổ chó, chó mẹ đang coi sóc mà dùng lưỡi liếm liếm ông, ông mới biết rằng mình lại chuyển sinh làm chó.
Sau khi chuyển sinh thành chó rồi, lớn lên một chút, nhìn thấy phân và nước tiểu, cũng biết bẩn, nhưng dùng mũi ngửi thử, lại cảm thấy rất thơm ngon, nhưng lại hạ quyết tâm không ăn nó. Làm một năm chó, thường thường căm hận chỉ muốn chết cho xong, lại sợ thời hạn chịu phạt chưa đến lại tăng thêm tội. Mà chủ nhân chỉ nuôi dưỡng chứ không chịu giết ông, không có cách nào khác, liền cố ý cắn chủ nhân, khiến người chủ bị tróc da lộ cả xương ra ngoài. Người chủ tức giận, liền đánh chết con chó.
Đời thứ ba chuyển sinh thành rắn, vẫn một lòng tìm đến cái chết
Ông lần nữa về đến âm gian, sau khi Diêm Vương thẩm vấn, trách ông quá điên cuồng, bèn lệnh cho bầy quỷ tốt đánh ông hơn trăm trượng, sau đó phạt ông chuyển sinh làm rắn. Con rắn bị giam cầm trong một gian nhà tối, cả ngày không thấy được ánh sáng mặt trời. Nó cảm thấy rầu rĩ khủng hoảng, liền thuận theo vách tường mà bò lên trên, rồi khoét một cái hang chui ra ngoài. Bản thân nhìn thử liền thấy thân mình ở trong đám cỏ, đã trở thành một con rắn. Từ đó, ông hạ quyết tâm không tàn hại sinh linh, khi đói thì chỉ ăn hoa quả.
Làm một năm rắn, ông lần nào đều nghĩ, tự sát thì là điều không thể, hại chết người ta thì cũng không được, làm sao có thể tìm được một kế hay để chết đây? Mãi luôn không nghĩ ra được một biện pháp tốt. Một ngày kia, ông đang nằm trong đám cỏ, bỗng nghe thấy có chiếc xe đang đi qua bên cạnh, thân rắn lúc ấy của ông liền lao thẳng ra cản đường chiếc xe, kết quả bị bánh xe cán qua, thân đứt thành hai đoạn, và rắn ta đã chết.
Tự nhiên chết, chuyển sinh thành Lưu Hiếu Liêm
Ông lại một lần nữa về đến âm gian, Diêm Vương rất kinh ngạc, không hiểu sao ông lại quay về nhanh như vậy. Ông phủ phục dưới đất nói rõ hết thảy. Diêm Vương nghe xong, cho rằng đây là vô tội bị giết, bèn bỏ qua cho ông, cho phép ông kết thúc kỳ hạn chịu phạt để chuyển sinh làm người, đây chính là Lưu Hiếu Liêm của hiện tại.
Lưu Hiếu Liêm vừa sinh ra đã biết nói chuyện, văn chương thư tịch vừa nhìn qua liền có thể đọc thuộc lòng, năm Tân Dậu thi đậu cử nhân. Ông thường khuyên bảo mọi người: khi cưỡi ngựa cần phải lắp cái yên thật dày, nếu không như vậy, ngựa bị hai chân đá vào, còn đau đớn hơn cả bị roi đánh nữa!
Lời kết
Có lẽ ông trời muốn thông qua Lưu Hiếu Liêm nói với mọi người rằng, con người làm ác thì nhất định sẽ phải bồi thường, dẫu cho tự sát đi nữa cũng không thoát được, chỉ có hoàn trả tội nghiệp của bản thân, thì mới có được kết quả tốt đẹp.
Theo Epochtimes.com