Triệu Tam Ông gặp Tôn Tư Mạc được truyền cho y thuật thần kỳ
Triệu Tam Ông được Tôn Tư Mạc truyền dạy cho đạo pháp, ông có y thuật thần thần kỳ, tinh thông cả pháp thuật có thể đoán trước tương lai, giao tiếp với cả quỷ thần, là một người có tu hành cao thâm.
Triệu Tam Ông, tên là Tiến, tự là Tùng Tiên, là người ở trấn Bạch Sa, huyện Trung Mâu, Hà Nam. Trước đây ông từng là một tảo binh ở Hoàng Hà (tảo binh là người lính lao động phục dịch tại khu vực sông), vì muốn trốn phục vụ quân dịch ông đã bị xóa sổ hộ tịch rồi phải chạy trốn đi nơi khác, sau đó ông đã gặp Tôn Tư Mạc ở rừng táo. Tôn Tư Mạc đã truyền lại cho ông đạo pháp và một số kỹ năng chữa bệnh.
Trước khi Tôn Tư Mạc rời đi, đã căn dặn ông rằng: “Đừng bao giờ rời khỏi nơi này trừ khi được hoàng đế triệu kiến, nếu không thì không được tùy tiện rời đi. Đợi đến lúc ta quay lại, thì ngươi có thể đi trở về cùng ta”.
Đến thời Tuyên Hòa (niên hiệu cuối cùng của Tống Vi Tông) triều đại Bắc Tống, vào năm Nhâm Dần (1122), Triệu Tam Ông lúc này đã được một trăm lẻ tám tuổi, quả thực là ông đã được hoàng đế triệu kiến, đến Bảo Chân Cung. Không lâu sau đó, Triệu Tam Ông đã nài nỉ hoàng đế cho ông quay về khu rừng.
Bởi vì ông tinh thông cả về y thuật và pháp thuật, ngoài ra còn có thể gọi được cả quỷ thần, và có thể biết trước chuyện tương lai, do đó, bất cứ khi nào có ai đến tìm ông để chữa bệnh, ông đều sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như xoa bóp để giảm đau nhanh chóng cho người bệnh.
Triệu Tam Ông dùng cây ngải chữa bệnh cho Đốn Nhụ
Bảo nghĩa lang Đốn Nhụ bị chứng cảm lạnh hành hạ trong hai năm, bệnh rất nặng, đến mức thân gầy như que củi. Một hôm nọ, khi ông đang sử dụng phương pháp đốt cứu que ngải, thì Triệu Tam Ông đến thăm, và hỏi về nguyên nhân căn bệnh. Đốn Nhụ đã kể tất cả mọi chuyện, Triệu Tam Ông sai người trước tiên đem bỏ hết que ngải đang đốt cứu ra.
Lúc đó là ngay thời điểm mùa hè, thời tiết cực kỳ nóng bức, Triệu Tam Ông đã kêu người mở ba cửa sổ mái trong nhà ra, để ánh nắng chiếu được xuống trực tiếp từ mái nhà. Rồi bảo Đốn Nhụ nằm ngửa trên giường, và đắp đầy lên bụng của ông một lớp nhung khoảng mười mấy cân đã được nhào mịn, sau đó dùng sức nóng của ánh nắng mà đốt cứu.
Một lúc sau, Đốn Nhụ cảm thấy sức nóng của ánh nắng xuyên qua rốn và bụng mình, nóng đến độ không thể chịu nổi. Sau một lúc nữa, thì trong bụng giống như có sấm sét, và đột nhiên các chất dơ bẩn trong người được giải phóng. Hơi thở thở ra từ mũi và miệng, tất cả đều có mùi hương nồng nặc của cây ngải, vào lúc này việc trị liệu đã được dừng lại.
Ngày hôm sau lại làm như vậy lần nữa. Cứ như vậy liên tục thực hiện suốt một tháng, căn bệnh của Đốn Nhụ gần như khá lên nhiều. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục được điều trị cho đủ 120 ngày, sau đó trở đi, thì tất cả các chứng bệnh cũ lâu năm của Đốn Nhụ cũng đều trị được dứt điểm, ông khỏe mạnh lại như thời trai trẻ vậy.
Triệu Tam Ông nói: “Đây là bí quyết mà Tôn Tư Mạc chân nhân đã để lại. Người đời chỉ biết đốt ngải chữa bệnh, nhưng lại không biết rằng khi đốt ngải không đúng huyệt vị thì sẽ phạm sai lầm, làm hao tổn sức lực của người bệnh. Sở dĩ mặt trời được gọi là mặt trời, vì nó giữ ngọn lửa thực sự, khi dùng nhung ngải đắp đầy trên bụng, rồi dùng ánh sáng mặt trời từ từ chiếu vào, thì cây ngải mới có thể thông qua vùng bụng phát huy hết công hiệu.
Sử dụng phối hợp ánh sáng mặt trời với phương pháp đốt cứu sẽ có tác dụng tốt nhất là vào tháng 5, 6, 7 âm lịch. Nếu như đang vào mùa thu đông, thì nên đắp lên bụng lớp nhung ngải thật dày, rồi phủ thêm áo bông lên, đặt lửa than trong bàn ủi, sau đó dùng bàn ủi ủi chầm chậm, đến khi ngửi thấy mùi nồng nặc của cây ngải, cũng có thể là đã có hiệu quả nhất định”.
Vùng đất có năm mũi tên
Ở Đọa Môn Sơn tại Mật Huyện (nay là thành phố Tân Mật, nằm ở phía đông núi Tung Sơn thuộc miền Trung của tỉnh Hà Nam) có một vị đạo hữu tên là Tịch Động Vân, trước đây ông thường một mình xuống chơi hồ chứa nước từ thác chảy trên núi xuống, vì rất yêu thích phong cảnh hùng vĩ đẹp đẽ của núi non nơi đây, nên ông đã dựng nên một ngôi nhà ở đó. Nhưng không lâu sau thì xuất hiện rất nhiều loại ma quỷ, trong vòng chưa đầy một năm, những tai họa cứ ập đến liên hồi.
Thế là Tịch Động Vân đã đến thăm Triệu Tam Ông, và kể lại chuyện này. Triệu Tam Ông nói: “Có phải là ông sống ở vùng đất có năm mũi tên không?”. Tịch Động Vân nói: “Có rất nhiều thuyết nói khác nhau về địa lý, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói vùng đất có năm mũi tên, xin hỏi như thế là sao?”
Triệu Tam Ông nói: “Những nơi ở sườn núi, đầu và lưng đồi, gió trực tiếp lùa vào cửa, nơi hứng chịu cơn gió bén như đầu mũi tên, được gọi là phong tiễn (mũi tên gió). Nước chảy cuộn dưới chân núi, dòng suối chảy xiết, xuyên qua đá và rửa trôi cát, âm thanh như sấm nổ, nơi mà ngày đêm không được yên tĩnh, được gọi là thủy tiễn (mũi tên nước)”.
“Vùng đất cứng cáp khô cằn, chắn ngang bờ tích tụ cát, cỏ cây không mọc được, không thấm nước chảy, cứng chắc như thép, kiến độc và côn trùng tụ tập, nơi khắc nghiệt rải rác, được gọi là thổ tiễn (mũi tên đất). Đỉnh dốc phân tầng, bờ cao hiểm trở, đỉnh nhọn nhấp nhô, bén nhọn như dao cắt, lộ ra xương xẩu, nơi có hình dạng giống như một bảo tháp, được gọi là (thạch tiễn) mũi tên đá.
“Rừng rộng đầy cổ thụ, um tùm rậm rạp, che phủ cả bầu trời, dây leo chằng chịt, bóng rừng u tối, nơi hoang vu như nghĩa trang, được gọi là (mộc tiễn) mũi tên gỗ. Vùng đất có năm mũi tên này, có thể bắn hại những người sống ở đó, cho nên nơi đây không thích hợp để sinh sống”.
“Những nơi có dạng vòng bao quanh, bầu trời sáng sủa, địa hình rộng mở, đất đai màu mỡ, nơi có suối ngọt đá sạch, mới là nơi tốt nhất để sống. Không cần phải nhất mực tuân theo bói quẻ trời đất. Sau khi ông trở về, hãy làm như tôi đã nói, thì sẽ có thể trừ được cái xấu và gặp được may mắn, những ngày tháng sau này sẽ được sống an nhiên”.
Tịch Động Vân trân trọng tiếp thu lời dạy của Triệu Tam Ông, tránh khỏi vùng đất có năm mũi tên, quả nhiên những chuyện quái lạ do ma quỷ quấy phá không còn xảy ra nữa. Từ đó về sau, người đời không ai biết Triệu Tam Ông đã đi đâu, và cũng không ai nhìn thấy bóng dáng của ông nữa.
(Theo “Di kiên chi đinh chí” Quyển 8)
>>> Phương pháp nhổ răng bí truyền của người xưa: Không đau, không chảy máu
>>> Thần y kỳ ngộ: Nhân quả thiện ác đi với nhau như hình với bóng
Tuệ Tâm, theo Epoch Times