• TINHHOANET

Trần duyên bút ký: Truyền thuyết Đương Long (P.4)

Chuyện thế gian tựa như một vở kịch lớn, biết bao sự kiện diễn ra đều đang tuân theo một trật tự nhất định. Và khi mọi chuyện đã qua đi, người ta mới hiểu được ý nghĩa của nó từ đó lưu lại như một truyền thuyết cho hậu nhân.

Một lời thệ ước nặng tựa non cao, có thể gây chấn động trời đất. (Ảnh: Minghui)
Một lời thệ ước nặng tựa non cao, có thể gây chấn động trời đất, vậy nên không thể tùy tiện phát lời thề. (Ảnh: Minghui)

Các chi nhánh của Đương Long dần dần được mở rộng sang các nước phương Đông. Tại nơi này, có nhiều địa phương vẫn còn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống, vẫn tin vào nhân quả luân hồi.

Trong một ngôi chùa, có một chủ doanh nghiệp nhỏ tới đây lễ bái, anh ta hỏi trụ trì rằng khi nào mình mới có thể nghỉ ngơi an dưỡng?

Lúc đó trụ trì đã trả lời rằng, vì kiếp trước anh ta đã phát thệ với Thần rằng sẽ chuyển sinh để hoàn thành thệ ước, vậy nên đã mang theo từ thiên thượng rất nhiều tài phú. Nhưng kiếp này anh ta lại sử dụng quá nhiều tiền bạc để hưởng thụ cá nhân, mà không hoàn thành thệ nguyện, nên anh ta không thể nghỉ ngơi được.

Vậy hồng nguyện của người đó là gì? Liệu có giống với nguyện vọng trong lòng Đương Long? Từ xa xa, bỗng vọng đến những câu ca đầy da diết.

“Lau sậy xanh ngắt, không khí ẩm trong đêm ngưng kết thành sương. Người ấy đang ở phía bên kia sông. Ngược dòng mà lên để tìm gặp, con đường tìm kiếm hiểm trở lại dài lâu. Xuôi dòng xuống tìm tìm kiếm kiếm, người ấy dường như đang ở giữa nước sông.

Lau sậy tươi tốt, sương sớm đọng lại còn chưa tan. Người ấy đang ở bờ bên kia sông. Ngược dòng mà đi lên tìm gặp, con đường tìm kiếm nhấp nhô lại gian nan. Xuôi dòng xuống tìm tìm kiếm kiếm, người ấy dường như đang ở bãi cù lao giữa sông.

Lau sậy um tùm, sương sớm còn chưa bốc hơi khô. Người ấy đang ở bờ kia sông. Ngược dòng mà lên, con đường ấy gấp khúc lại gian nguy. Xuôi dòng xuống tìm tìm kiếm kiếm, người ấy dường như ở trong bãi cát giữa sông”.

“Người ấy” cũng giống như bậc Thánh nhân kia, giống như nước ở bờ bên kia sông, vì tìm kiếm Ngài, mà Đương Long đã phải vượt qua trăm sông vạn núi. Thánh nhân mặt mũi ra sao, đều không có ai biết, nhưng theo tính toán của những lữ khách năm xưa, thời gian đang tới rất gần, Đương Long cùng nhóm bọn họ, đều đang lặng yên chờ đợi…

Rốt cuộc có một ngày, trên một đảo nhỏ ở phương Đông, mọc một tiệm ăn nhanh Đương Long tại đó, bên trong là một đám người đang ngồi nói chuyện phiếm, đột nhiên có một người chạy tới nói: “Lão sư đến rồi!“.

Mọi người ngay lập tức chạy ra nghênh đón. Vị lão sư này chính là vị thầy tâm linh mà Đương Long ngày đêm trông ngóng. Đây cũng đã là năm thứ 5 vị đạo sư xuất hiện trước công chúng để truyền Đạo, nhưng hầu như không mấy ai biết được Ngài đã đến, truyền Pháp bắt đầu từ phương Đông.

Nghe nói về sau, vị đạo sư đã từng tới một chi nhánh tại phương Tây. Ngài đi khắp ngũ hồ tứ hải, số lượng đệ tử càng ngày càng đông, bọn họ cũng thường xuyên lui tới chi nhánh các nơi.

Một thệ nguyện có uy lực bao nhiêu, Đương Long chưa từng nghĩ tới. Nhưng chỉ vì một nguyện vọng nho nhỏ lúc trước, mà đã làm kinh thiên động địa, được trời cao dẫn lối từng bước từng bước mà đi tới ngày hôm nay.

Đương Long mỉm cười nằm trên chiếc ghế của mình, lúc này, một vị trưởng phòng cao cấp gõ cửa, Đương Long mời anh ta vào, vị trưởng phòng xin ý kiến rằng có phóng viên đài truyền hình muốn được phỏng vấn. Đương Long đã vui vẻ đồng ý.

Giờ phỏng vấn đã đến, lúc này xuất hiện một cô gái trẻ trông rất quen thuộc, giống như đã từng gặp trước đó, đây chính là phóng viên của ngày hôm nay. Cô gái hỏi chuyện xưa của Đương Long, từ lúc ông bắt đầu mở chi nhánh đầu tiên. Lúc này Đương Long mới nhớ ra, cô phóng viên này trông rất giống một lữ khách năm xưa, người đã mời ông cùng đồng hành với họ.

Sau đó cô phóng viên đã cho ông biết: “Ông nội của tôi đã từng gặp ngài, ông cho rằng ngài rất thích hợp đồng hành cùng họ, cũng đã rất hy vọng ngài có thể trở thành một thành viên trong đó”.

“Ông nội tôi nói, lúc ấy ngài không đồng ý, nhưng sau đó không lâu, ngài lại lựa chọn dùng một phương thức khác để chờ đợi vị đạo sư”.

Đương Long cảm thấy kinh ngạc, những câu nói của cô gái này, đã gợi lại bao nhiêu tâm tư thẳm sâu trong ông, mỗi một sự kiện phát sinh, giống như một lần tôi luyện, mà đệ tử của vị lão sư chính là cần phải tôi luyện.

“Ông nội của cháu gần đây có khỏe không?”, Đương Long hỏi.

“Ông cháu rất khỏe, ông vẫn thường xuyên đọc những bài giảng của vị đạo sư. Vị đạo sư ấy vẫn thường tự mình làm gương để giáo hóa thế nhân, khiến rất nhiều người cảm phục và tin theo. Ông nội của cháu cũng đang học theo, cũng đã đắc được một số thành quả, chúng cháu trợ giúp mọi người xóa đi oán hận trong lòng”, cô phóng viên nói.

“Đó chính là hạt giống Hòa Bình, là thứ mà bao người vẫn đang trông ngóng. Đúng rồi, cháu vừa nói ‘chúng ta’, phải chăng cháu và ông nội đều là đệ tử của vị đạo sư đó?”, Đương Long hỏi.

“Đúng vậy”, cô gái trả lời.

“Vậy cháu có thể cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể trở thành đệ tử của vị đạo sư đó không?”…

………..

Câu chuyện vẫn còn tiếp tục, nhưng sẽ ngừng bút tại đây, mà nói một chút đến câu chuyện chống lại cái ác của vị đạo sư và những đệ tử của ngài.

Như bạn đã biết, trong nội tâm tràn đầy oán hận, thì sẽ không thể tiếp thu được hạt giống Hòa Bình, bởi vì sau khi lòng người cất giữ một hạt giống Hòa Bình, thì phải diệt trừ đi một phần oán hận. Nếu như trong lòng toàn là hạt giống Hòa Bình, thì oán hận tất sẽ bị diệt tận, như vậy bạn chính là người lương thiện rồi.

Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn ôm giữ tâm oán hận, bị tà ác khống chế nên đứng sang phía đối lập, thậm chí vu khống, công kích vị đạo sư cùng các đệ tử của ngài. Nhưng vị đạo sư cùng các đệ tử của ngài đều cấu thành từ hạt giống Hòa Bình, nên mới có thể bền gan vững chí mà vượt qua gian khó suốt bao nhiêu năm, còn đang tiêu trừ oán hận, gieo rắc hạt giống Hòa Bình khắp thế gian.

Xem thêm: Phần 3

(Hết)

Tuệ Tâm biên dịch

x