“Tình yêu mù quáng” với hàng hiệu đã lan xa lắm rồi!

Tình yêu hàng hiệu giờ đây không chỉ quét qua tầng lớp thượng lưu phù phiếm mà còn lan tới cả các cô thư ký sử dụng túi Burberry, các nhà quản lý cấp thấp đeo đồng hồ Rolex hay các sinh viên đại học mang giày Ferragamo…

Cơn sốt hàng hiệu đã lan rộng đến tầng lớp trung lưu ở châu Á. (Ảnh minh họa qua CNN.com)
Cơn sốt hàng hiệu đã lan rộng đến tầng lớp trung lưu ở châu Á. (Ảnh minh họa qua CNN.com)

Cơn sốt hàng hiệu

Tình yêu hàng hiệu của người châu Á mạnh mẽ đến nỗi chiếm hơn 50% doanh số tổng thu nhập của các nhãn hàng từ việc bán lẻ. Theo thống kê, ở Hong Kong có nhiều cửa hàng bán đồ hiệu nhiều hơn cả New York và Paris cộng lại. Người ta thậm chí xếp hàng dài mấy ngày liền trước cửa trung tâm thương mại, chỉ để mua được chiếc túi yêu thích bán ra với số lượng giới hạn.

Số lượng các trung tâm thương mại mọc lên như nấm chỉ để phục vụ nhu cầu của các “con nghiện”. Bên cạnh những thị trường truyền thống, có mức tiêu thụ khủng như Nhật Bản, Hong Kong, Hàn Quốc. Vụ nổ hàng hiệu giờ đây lan cả sang các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Ấn Độ, nơi vốn nổi tiếng có tỉ lệ chênh lệch giàu nghèo vô cùng lớn cũng không nằm ngoài cơn sốt. Tuy chỉ là “lính mới” trong trào lưu này nhưng cũng mang lại những con số đáng kinh ngạc về số lượng tiêu thụ, so với giới siêu giàu Ấn Độ có thể nói “không có gì ngoài tiền”.

Chiến lược kinh doanh thông minh của các nhãn hàng

Dùng hàng hiệu được xem như cách khẳng định đẳng cấp và nâng cao vị thế xã hội. (Ảnh minh họa) 

Không một nhãn hàng nào lại có thể tự nhiên mà nổi tiếng, nếu không nhờ đến sự giúp sức của các chuyên gia xây dựng thương hiệu hàng đầu. Tất nhiên, để đưa một thương hiệu lên đến một tầm cao mới thì chất lượng sản phẩm vẫn là cái quan trọng nhất. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nó có thể tiếp cận người tiêu dùng, thậm chí khiến người ta say mê, “yêu đương” một cách mù quáng.

Phương pháp được đánh giá có hiệu quả nhất đó là mượn tiếng tăm của người nổi tiếng. Nếu như vào những thế kỷ trước, việc ra mắt các sản phẩm mới trong bộ sưu tập chỉ đơn giản là mời các nhà bán lẻ đến, tụ họp và chiêm ngưỡng những con người bất động với trang phục trong phòng kín, thì ngày nay mọi thứ đã khác xa. Sàn catwalk là nơi những người mẫu chuyên nghiệp thể hiện thần thái cùng với trang phục bằng những bước đi uyển chuyển.  Các ngôi sao hàng đầu được mời đến như những khách hàng danh dự. Thông thường khách mời sẽ mặc trang phục nhãn hàng cung cấp để giúp giới thiệu những mẫu mới đến công chúng. Đây gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi, ngôi sao được dịp xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Còn khán giả sẽ quan tâm đến những gì mà ngôi sao yêu thích của mình diện, sau đó sẽ ghim hình ảnh đó vào đầu và tìm kiếm những món đồ thời trang tương tự.

Bên cạnh đó, giới báo chí từ nhiều tờ báo khác nhau được tham dự, đưa tin tự do không giới hạn, bởi càng có nhiều báo viết về hãng, thì tên tuổi của hãng càng được phổ biến rộng rãi.

Lời thú tội của kẻ cuồng mua son

Bộ sưu tập son của bạn tôi tầm 50 cây, tính ra cũng trên dưới 50 triệu, một khoản tiền không hề nhỏ đối với những bạn còn đi học, và thậm chí đối với người đi làm. Có lần tôi tò mò hỏi vì sao mua nhiều như vậy, dùng thì khi nào mới hết. Cô ấy cũng thú thật là chưa bao giờ dùng hết một thỏi son nào. Đi mua cũng không suy nghĩ nhiều, lý do thì rất đa dạng: màu này chưa có – mua, hãng này mới ra loại son mới – mua, buồn quá – mua, vui quá – mua, mới lấy lương – mua, màu này có vẻ đang hot – mua,…

Ngày nay mua sắm không chỉ đơn giản dừng lại ở những thứ chúng ta cần, mà mua sắm dường như đã trở thành một hình thức tiêu khiển mới như xem tivi hay đọc sách. Nếu như trước đây, người ta sẽ ra công viên để đi dạo những lúc tâm trạng không tốt, thì ngày nay thay vì đi dạo ở công viên, người ta sẽ đi dạo ở trung tâm mua sắm. Và không hề ngạc nhiên khi phần lớn các “con nghiện shopping” đều thuộc phái nữ. Nhiều nhà khoa học cũng cố tìm ra nguyên nhân giải thích cho hiện tượng này. Phụ nữ, đặc biệt là những người đã có gia đình, thường phải làm việc rất vất vả để phục vụ cho những thành viên khác trong gia đình. Mua sắm là lúc mà phụ nữ cảm thấy họ được người khác phục vụ, được tận hưởng cảm giác làm chủ, làm sếp. Đó cũng là một trong những lý do tại sao ngày nay việc mua sắm online rất phổ biến nhưng vẫn không thể nào thay thế được mua sắm truyền thống vì những dịch vụ, tiện ích phục vụ mà nó mang lại bên cạnh việc mua sắm đơn thuần.

Có nhiều người nghiện mua sắm hàng hiệu. (Ảnh minh họa)
Có nhiều người nghiện mua sắm hàng hiệu. (Ảnh minh họa)

Phía sau cơn sốt hàng hiệu

Khi mà người người nhà nhà đua nhau sắm hàng hiệu thì chưa hẳn mọi thứ đều là hàng hiệu. Nghe có vẻ nực cười nhưng có nhiều lý do mà người ta sắm cho mình “hàng hiệu mang mác hàng hiệu” – hàng nhái (fake), thay vì một món đồ hàng hiệu thực sự.

Góc độ quan trọng nhất cần phải nhắc đến ở đây là góc độ kinh tế. Thử làm một phép toán nhỏ để so sánh về giá cả, bạn có thể mua được 10 món đồ hàng fake với chỉ cùng một số tiền khi mua chỉ một món đồ hàng hiệu (authentic – au). Tất nhiên, so về mọi mặt, chất liệu độ bền thì hàng fake không thể so sánh với hàng thật. Để bù đắp cho sự thiếu sót đó, những người sản xuất đã cho ra đời một mặt hàng cao cấp hơn hàng fake, đó là hàng super fake. Hàng super fake do với hàng thật thì khó mà phân biệt được bằng mắt thường. Người ta gọi đấy là đánh lừa thị giác. Bởi vậy mới nói, chúng ta ăn là cho mình, còn mặc là cho người khác nhìn. Đối với những người không quá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, sắm vài ba đồ super fake thay vì hàng thật cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn tiết kiệm được chút tiền là đã tốt lắm rồi.

Câu chuyện tình với hàng hiệu – Những hệ lụy đi kèm

Hàng hiệu – một thứ vốn dĩ không dành cho những đối tượng thu nhập trung bình và trung bình khá, mà chỉ hướng tới những người siêu giàu, những người có thể chi trả cả trăm nghìn đô chỉ cho một chiếc túi xách tay, nay đã dần trở nên phổ biến hơn. Qua nhiều quan sát, các nhà phân tích thị trường tiêu dùng đã chỉ ra, nếu bạn đi dạo trên một con phố sầm uất của Nhật, tỉ lệ mà bạn bắt gặp những người nội trợ ra đường với túi xách của Gucci, LV là rất cao, lên đến 9/10 người.

Có những người thậm chí nhịn ăn nhịn mặc chỉ để mua một chiếc túi xách hay một đôi giày yêu thích. Nhiều người khác không biết cách quản lý chi tiêu, đầu vào thì ít mà đầu ra thì nhiều, dẫn đến nợ nần, phá sản. Nghe có vẻ như chúng ta đang làm trầm trọng hóa vấn đề, nhưng đó lại chính là những điều đang xảy ra trong thực tế hiện nay. Người ta nghèo không phải bởi vì người ta không kiếm được tiền, mà bởi vì tiền kiếm ra là quá ít so với những thứ đã chi ra.

Giống như cơn nghiện thuốc phiện, mà thậm chí còn nguy hiểm hơn, bởi pháp luật chống thuốc phiện chứ không ai lại đi cấm shopping, mua sắm một cách vô tội vạ, mua sắm chỉ để thể hiện đẳng cấp nhiều khi lại khiến nó đi ngược lại chính mục đích được sinh ra ban đầu. Bài học rút ra ở đây là phải biết chi tiêu có kế hoạch, phù hợp với tình hình tài chính của bản thân và gia đình, chứ đừng có đua đòi mà chạy theo người khác, hay chạy theo hàng hiệu.

Theo YBox

Xem thêm: