Tinh hoa võ thuật: Võ sư Dương Long Phi và Thất Tinh Đường Lang Quyền
Một trong những khía cạnh văn hóa truyền thống Trung Hoa được phương Tây quan tâm nhất, đó là võ thuật. Võ thuật trên điện ảnh dẫu đẹp mắt nhưng chỉ có giá trị giải trí, võ thuật chân chính có nội hàm rất thâm sâu. Việc tìm hiểu về Đường Lang Thất Tinh Quyền sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về bộ môn nghệ thuật này.
Phim điện ảnh ngày nay không thiếu những pha đánh đấm đẹp mắt với nhiều kiểu dàn dựng công phu phục vụ chủ yếu cho việc giải trí, thỏa mãn trí óc người xem, tuy nhiên chúng hầu hết đều là hình ảnh đã qua xử lý nhằm tạo làm cho đẹp mắt và huyền ảo, nhưng lại thiếu đi yếu tố thực tế khai thác giá trị chân chính của bộ môn này.
Lần theo dấu vết tiểu sử của võ sư Dương Long Phi trong bộ phim tài liệu Đông du ký, truyền nhân của Thất Tinh Đường Lang Quyền, chúng ta sẽ hiểu hơn về võ học cổ truyền Trung Quốc.
Trung Quốc từng là cái nôi của văn hóa thế giới với vô số những điều tinh túy được truyền thừa qua bao thế hệ, trong đó có võ thuật. Cuộc Đại Cách mạng Văn hóa vào thập niên 1960 do Mao Trạch Đông khởi xướng đã phá hủy không nương tay những giá trị cốt lõi ấy, võ thuật cũng không tránh khỏi số phận bi thảm này.
Có rất nhiều bí ẩn xung quanh võ thuật cổ truyền Trung Hoa, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu nó có mạnh mẽ như không thủ đạo, quyền thái hay nhu thuật ngày nay và thậm chí có “đánh đấm” được gì không?
Tư tưởng chung ngày nay cho rằng võ thuật là kỹ năng dùng để cạnh tranh, đọ sức, thi đấu và phô trương bản lĩnh, tuy nhiên võ thuật truyền thống Trung hoa đi theo một đường lối khác, một đường lối để khám phá cơ thể, hòa nhập vào thiên nhiên, đạt đến mức siêu thường và sau cùng là tiến gần đến “Đạo”.
Lý Tiểu Long là người đầu tiên giới thiệu văn hóa này đến Mỹ, để rồi sau đó nó lan tỏa ra khắp thế giới. Nổi tiếng với tuyệt kỹ Nhất thốn quyền (tung cú đấm trong khoản cách chỉ một lóng tay) hay dùng côn nhị khúc để đánh bại hai cao thủ trong trận đấu… bóng bàn, luôn là đề tài bàn luận sôi nổi qua nhiều thế hệ.
Ngay cả khía cạnh chiến đấu bên ngoài đời thực cũng cách xa rất nhiều những thứ người ta làm trên phim ảnh.
“Nhảy nhót như một con khỉ chỉ khiến bạn thành cái bia cho đối phương đánh. Chiến đấu trên đường phố và ngoài đời không có chỗ cho những pha nhào lộn trên không rồi đấm đá đối thủ, điều đó thật phi lý”, Lý Tiểu Long nói.
Bén duyên với võ thuật từ những năm 80, võ sư Dương Long Phi được ông nội truyền lại một cuốn phổ dạy Thiếu Lâm quyền, ông thức dậy vào 5 giờ sáng mỗi ngày và chăm chỉ tập luyện trước giờ đi học, và luôn là người đến lớp sớm nhất.
Để trở thành một bậc thầy võ thuật, bất cứ ai cũng phải khổ luyện, nếu chỉ việc am hiểu thôi thì vẫn chưa đủ, một người dẫu thông minh nhất cũng sẽ không thành tài nếu chưa qua khổ luyện.
Hơn 10 năm chăm chỉ luyện tập, căn bản khá vững chắc, ông được cha dẫn đi gặp một người bạn tên Lý. Thầy Lý là một bậc thầy võ thuật vận dụng phương pháp nội tu để gia cường cho tập luyện, ông chú trọng ngồi thiền, luyện các bộ động tác nhẹ nhàng khoan thai và tập trung vào hơi thở.
Dương Long Phi không mấy ấn tượng cho lắm với diện mạo trông có vẻ ốm yếu của thầy Lý. Ông lúc này đang ở tuổi hai mươi sung mãn, trong khi thầy Lý đã ngoài sáu mươi, nên ông ước chừng có thể dễ dàng thắng ông lão.
Dường như đoán được suy nghĩ của chàng trai trẻ, thầy Lý bảo ông dùng hết sở học để đánh với mình. Dương Long Phi không ngần ngại ứng chiến.
Trong suốt trận đấu, bất cứ khi nào quyền của ông tung ra, ông lão đều chuyển bộ và né tránh được. Ông lão nhanh đến nỗi Dương Long Phi tưởng như bản thân đang đánh với một cái bóng chứ không phải một người bằng da bằng thịt. Quyền cước như tung vào chỗ không người, chỉ sau vài phút là Long Phi kiệt sức. Sau đó, với một cú đẩy nhẹ, lão Lý đã hất ông lùi lại vài mét.
Ngỡ ngàng, Dương Long Phi ngộ ra những thứ ông theo học trước đó hoàn toàn sai lầm. Ông đã không nắm được trung tâm của võ thuật mà chỉ để tâm vào những điều không tưởng. Thân pháp không thăng bằng, lại vụng về. Cơ bắp mạnh mẽ nhưng cứng nhắc đã giảm đi tốc độ của đòn đánh đầu tiên.
Dương Long Phi có ưu thế vượt trội về thể lực, nhưng lão Lý dễ dàng đánh thắng ông mà không tốn chút sức lực, thay vì cậy vào sức mạnh để công và thủ, lão Lý đã nương theo chuyển động của ông để “mượn lực đánh lực”, kỹ thuật này có được qua thực hành võ thuật nội tu và lão Lý là truyền nhân của hệ phái Thất Tinh Đường Lang Quyền, môn võ thuật lâu đời mô phỏng tư thế của con bọ ngựa, có lịch sử hơn 350 năm tuổi bắt nguồn từ Trung Quốc. Tu luyện phương pháp này đòi hỏi thực hành các động tác nhẹ nhàng, khoan thai, học cách vận khí, dẫn khí trong cơ thể.
Cốt lõi võ thuật là sự kết hợp giữa trí não và cơ thể, nhằm tạo ra sự thăng hoa trong tư tưởng và những biến chuyển huyền diệu của thân thể. Quá trình khổ luyện là quá trình không ngừng thăng hoa như thế.
Sau trận đấu, Dương Long Phi đã được ông Lý nhanh chóng thu nhận làm đồ đệ truyền thụ lại tinh hoa của bộ môn này, người sau này đã mang Thất Tinh Đường Lang Quyền sang đất Mỹ và tiếp tục truyền bá thu nhận đồ đệ tại đây. Chris Chappell, người dẫn chương trình nổi tiếng Trung Quốc không kiểm duyệt của đài NTDTV cũng một một trong những môn sinh theo học võ sư này.
Bruce Phan – Theo Epoch Times