• TINHHOANET

Thuật thần hành của Đới Tung trong “Thủy Hử” là có thật trong lịch sử

Trong tác phẩm nổi tiếng “Thủy Hử” có viết rằng, Đới Tung, vị hảo hán Lương Sơn, một ngày có thể đi 800 dặm, được mệnh danh là Thần Hành Thái Bảo. Theo ghi chép sử sách thì cao nhân có thuật thần hành không chỉ có một mình Đới Tung.

Thuật thần hành của Đới Tung và một số nhân vật có thật trong lịch sử. (Ảnh: NTDTV)
Thuật thần hành của Đới Tung và một số nhân vật có thật trong lịch sử. (Ảnh: NTDTV)

Trong “Thủy Hử” miêu tả, Đới Tung trước đây là thuộc hạ của tri phủ Giang Châu Thái Cửu, còn được gọi là Đới Viện trưởng. Khi Tống Giang bị đày qua Giang Châu đã kết giao với Đới Tung, sau này được Tống Giang đề bạt làm chức vụ “Đầu lĩnh tổng thám thanh tức”, xếp vị trí thứ 20 trong các hảo hán Lương Sơn.

Trong “Thủy Hử”, Công Tôn Thắng cũng từng nói: “Trong sơn trại cũng có một đầu lĩnh, gọi là Thần Hành Thái Bảo Đới Viện trưởng, một ngày có thể đi 800 dặm”.

Trong “Thủy Hử” có viết, thuật thần hành của Đới Tung là phải làm phép, làm xong phải đốt tiền giấy. Có thể thấy đây là một thuật loại trong tiểu đạo thế gian.

Trong “Thủy Hử” hồi thứ 52 có miêu tả việc Lý Quỳ nói về thuật thần hành của Đới Tung như sau: “Bên tai nghe như tiếng mưa gió, khiến cây cối hai bên nhà đổ rạp xuống. Dưới đất như là mây xua sương mù”. Từ đó có thể thấy, loại pháp thuật này, có năng lượng từ bên ngoài thúc động, chứ không phải là công năng của tự thân.

Hiện nay rất nhiều người dựa trên quan điểm vô thần luận, cho rằng thuật thần hành chỉ là hư cấu trong nghệ thuật mà tác giả dựng nên, còn thực tế cuộc sống hoàn toàn không có. Tuy nhiên, trong sách cổ xác thực là có ghi chép về thuật thần hành.

Cao nhân có thuật thần hành trong sử sách

Trong “Tam Quốc Chí” ghi chép lại rằng: Ngu Phiên trong thời kỳ Tam Quốc vừa là học giả vừa là quan viên, ông tinh thông Kinh học của Nho gia, Kinh Dịch, có thể quan sát thiên tượng, có thể suy đoán họa phúc.

Sau khi Quan Vũ bị đánh bại, Tôn Quyền lệnh ông đến để xem bói cho mình, Ngu Phiên nói: “Không quá 2 ngày, Quan Vũ sẽ bị mất đầu”, và kết quả đúng như lời Ngu Phiên nói. Tuy nhiên Ngu Phiên cũng không phải là thư sinh văn nhược, ông còn có thể sử dụng giáo rất giỏi, hơn nữa một ngày có thể đi được 300 dặm.

Thuật thần hành được ghi chép lại trong lịch sử. (Ảnh:  Bloody Elbow)
Có rất nhiều ghi chép về thuật thần hành trong lịch sử. (Ảnh: Bloody Elbow)

Trong “Lương cao tăng truyện. Quyển cửu” ghi chép lại rằng: Tăng nhân Đông Tấn là Đơn Đạo Khai có thể đọc thuộc lòng kinh Phật dài hơn 40 vạn chữ. Khổ tu Phật Pháp không sợ nóng sợ lạnh, ngày đêm không ngủ, một ngày có thể đi được 700 dặm. Sống thọ hơn 100 tuổi.

Trong “Kiên Hồ Tập” của Chử Nhân Hoạch thời đại nhà Minh có ghi chép lại rằng: Nhà thơ nổi tiếng trong thời kỳ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh Tiền Khiêm Ích, có viết một bài thơ miêu tả về kỳ nhân có thuật thần hành ở quê nhà của mình ở Giang Tô, với biệt hiệu là “Đại ngốc Vương Xuyên Tử”. Bài thơ miêu tả rằng Vương Xuyên Tử đang rong chơi thì gặp được đạo nhân truyền lại cho thuật thần hành, một ngày có thể đi được 800 dặm. Ngoài ra còn có rất nhiều ghi chép về thuật thần hành khác nữa.

Từ những tổng hợp ở trên, có thể thấy “Thủy Hử” miêu tả thuật thần hành của Đới Tung là có căn cứ chân thực, thuật thần hành là có tồn tại trong lịch sử. Trong tiểu thuyết có viết, Đới Tung sau đó lên Thái  Sơn tu đạo, tu thành Sơn thần trên Thái Sơn.

Đọc 4 tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc có thể thấy, trong đó đều phản ánh sự kính ngưỡng Thần Phật, và tôn sùng văn hóa tu luyện của con người cổ đại.

Văn hóa Trung Hoa cổ đại là văn hóa nửa Thần, đã để lại vô số ghi chép thực tế mà khoa học hiện đại không thể giải thích được. Chỉ có phá bỏ nhận thức vô thần luận, thì mới thực sự lý giải được văn hóa truyền thống.

Lê Hiếu biên dịch

x