“Thư gửi nhà” của người biểu tình Hồng Kông lưu vong: Chúng ta không đơn độc!

Trong phong trào biểu tình ở Hồng Kông 2019, đứng trước sự thờ ơ của chính quyền đối với những yêu cầu của người biểu tình, một nhóm người đã phát động hành động bạo lực chiếm lĩnh Hội động Lập pháp Hồng Kông vào ngày 1/7. Sau sự kiện này, một số người buộc phải lưu vong đến Đài Loan.

Hôm 25/9, cộng đồng mạng Hồng Kông đã tổ chức buổi họp báo đại chúng, trong buổi họp báo này, phát ngôn viên đã nghẹn ngào khi đọc những lá thư gửi về nhà của những người lưu vong.

Các sinh viên tự xích họ lại với nhau khi yêu cầu chính quyền hủy bỏ dự luật dẫn độ tại Hồng Kông ngày 8/6.
Các sinh viên tự xích họ lại với nhau khi yêu cầu chính quyền hủy bỏ dự luật dẫn độ tại Hồng Kông ngày 8/6. (Ảnh: Reuters)

Bức thứ thứ nhất

Gửi gia đình thân thương, cùng những con người đang chiến đấu tại Hồng Kông!

Đầu thư, con không thể nói gì khác ngoài lời tạ tội. Tạ tội vì đã phải lưu vong đến Đài Loan, bỏ lại người thân, bè bạn và những người đã cùng con chiến đấu, bỏ lại Hồng Kông mà không thể tiếp tục cùng mọi người đối đầu với chính quyền bất nghĩa, con cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Từ lúc con bắt đầu hiểu chuyện, cha lúc nào cũng nghiêm khắc dạy con rằng: “Cha không cần con cái gì cũng biết! Mà cha chỉ mong con đừng có cái gì cũng không biết”. Những lời này của cha vẫn còn văng vẳng bên tai, con còn nhớ mang máng khi ấy tay cha đang cầm chiếc móc áo đưa lên gạt mấy giọt lệ trong khóe mắt. Con khi bé là đứa trẻ ngỗ nghịch nên không tài nào hiểu được sự nghiêm khắc của cha.

Lớn lên rồi mới dần dần hiểu được nỗi khổ tâm ấy. Đó chẳng phải chính là cha đang dạy con rằng khi gặp sự việc bất công thì không được mù quáng cúi đầu phục tùng, mà phải học cách phản kháng. Tình huống Hồng Kông hiện tại chẳng phải là như thế sao? Đối mặt với bất công, chúng ta không thể cúi đầu vờ như không thấy.

Gia đình thân yêu, con ở Đài Loan vẫn bình an, mọi người đừng lo lắng. Con sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân, sẽ không phụ lời dạy bảo và kì vọng của cha và mọi người.

Vào cái ngày biểu tình ở Kim Chung ấy, cả đời này con không thể nào quên. Trong đám khói thuốc súng bốc lên tứ bề ở đường Hạ Xác, con vẫn thấy những con người trong chiếc áo đen vàng, ánh mắt ai ai cũng như nhau, một sự kiên định. Adrenalin trong con tăng lên, khiến con giữa chiến trường hỗn loạn vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp đập và hơi thở của mình, hít hở hít thở, dồn dập sinh động.

Mỗi đêm con nằm mơ, bên tai là tiếng khẩu hiệu hô vang đến khản giọng, tiếng người bị thương cầu cứu, tiếng còi xe cứu thương và tiếng súng đại diện cho chính quyền bạo tàn, phảng phất đâu đó cái mùi hơi cay không thể xóa nhòa trong cả cơn ác mộng.

Khi tham gia biểu tình, mong ước ban đầu của con chỉ là “truyền cảm hứng về lương tri và đạo đức”, nhưng bởi chính phủ quá thờ ơ, buộc phong trào cần có hành động quyết liệt. Dẫu sao, con vẫn thấy điều mình làm không trái lẽ công bình và chính nghĩa, nên đủ dũng khí để thực hiện, dù có thể con sẽ phải mất mạng, hoặc sẽ phải làm điều phạm pháp.

Hồng Kông nổi bật trước cộng đồng quốc tế không phải là một chính phủ vô năng, cũng không phải lực lượng cảnh sát bạo tàn, mà là những người biểu tình sáng ngời nhân tính, trong hiện thực tối tăm mà tỏa sáng chói lọi.
Hồng Kông nổi bật trước cộng đồng quốc tế không phải là một chính phủ vô năng, cũng không phải lực lượng cảnh sát bạo tàn, mà là những người biểu tình sáng ngời nhân tính, trong hiện thực tối tăm mà tỏa sáng chói lọi. (Ảnh: SCMP)

“Hãy nhớ kỹ bạn là ánh sáng trong bóng tối”, những ngày này, Hồng Kông nổi bật trước cộng đồng quốc tế không phải là một chính phủ vô năng, cũng không phải lực lượng cảnh sát bạo tàn, mà là những người biểu tình sáng ngời nhân tính, trong hiện thực tối tăm mà tỏa sáng chói lọi.

Nhưng dưới một chính quyền chuyên chính, ánh quang diệu này vẫn có thể bị dập tắt. Trên con đường đấu tranh không có đường lui mà cũng chẳng thấy được phía trước, hoặc là chúng ta chịu cởi bỏ lớp gông xiềng chồng chất mệt mỏi kia.

Không có chủ nghĩa giáo điều, cũng không có nhiều canh bạc để đánh cược, vậy nên hãy đánh cược một lần cho những điều chúng ta xứng đáng có được. Chúng ta cũng không muốn phải cậy nhờ ai ngoài chính bản thân mình, nhưng chúng ta có lòng tin vào thời đại hôm nay, những làn sóng lớn sẽ ập đến, bởi vì “Ở đâu có bất công, ở đó có sự phản kháng”.

Lúc trước, khi vừa đến Đài Loan, con cảm thấy tâm mình chết lặng, sẽ chẳng thể xúc động cảm thương, nhưng khi tận mắt thấy người Đài Loan xếp hàng giương cao những thông điệp ủng hộ, cúi đầu trước những người đã mất, con lại không kiềm được những dòng nước mắt cứ tuôn rơi.

Con đội mũ và đeo khẩu trang, thân phận người Hồng Kông không để lộ ra ngoài, vậy nên không thể bật khóc thành lời, chỉ có thể nức nở. Chúng ta có thể làm gì khác nữa đây?

Người Đài Loan xếp hàng giương cao những thông điệp ủng hộ người biểu tình Hồng Kông.
Người Đài Loan xếp hàng giương cao những thông điệp ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. (Ảnh: Straitstimes)

Cuối tuần này, tại Đài Loan sẽ có cuộc diễu hành 929. Chứng kiến tình trạng Hồng Kông, ít nhất tại Đài Loan chúng con vẫn có thể tiếp tục đứng lên, vì may mắn có Đài Loan đồng hành, lên tiếng ủng hộ những con người đã đổ máu và rơi lệ ở Hồng Kông.

Hôm nay, con là kẻ tha hương chỉ mong người Hồng Kông hiểu được rằng rất nhiều người Đài Loan ủng hộ lý tưởng của Hồng Kông, thế giới các nơi mọi người đều ủng hộ Hồng Kông. Đây là cuộc chiến giữa tự do và chế độ độc tài, người Hồng Kông không chiến đấu đơn độc.

Điều mà người Hồng Kông cần làm hiện tại là thay đổi toàn diện và triệt để kiến trúc xã hội hiện thời. Đây cũng là lối thoát duy nhất cho Hồng Kông. Hy vọng sẽ sớm được thấy thành phố xinh đẹp con mơ ước, một thành phố mà con đang hướng đến.

Hồng Kông là nhà của người Hồng Kông, mà con lại thành kẻ tha hương. Xin cảm tạ những ai đang ở lại chiến đấu vì Hồng Kông, con ở bên ngoài sẽ không buông lơi bản thân, sẽ tiếp tục cố gắng. Con sẽ mãi ghi nhớ lời ước hẹn từ tận đáy lòng, rồi sẽ có ngày tươi đẹp ta gặp lại nhau.

Nước mắt nhòa ướt thư, mấy chữ dông dài.

Một người biểu tình Hồng Kông

Bức thư thứ hai

Vì điều chúng ta làm không trái lẽ công bình và chính nghĩa, nên đủ dũng khí để thực hiện, dù có thể sẽ phải mất mạng, hoặc sẽ phải làm điều phạm pháp
Vì điều chúng ta làm không trái lẽ công bình và chính nghĩa, nên đủ dũng khí để thực hiện, dù có thể sẽ phải mất mạng, hoặc sẽ phải làm điều phạm pháp. (Ảnh: USA Today)

Gửi anh chị em Hồng Kông, đa tạ mọi người đã kiên trì tiếp tục, điều này quả là tốt cho tôi, đồng hành cùng mọi người nên tôi không thể nào gục ngã.

Nếu cho tôi lựa chọn thêm một lần nữa, tôi sẽ không chọn làm kẻ đào ngũ, tôi muốn được cùng mọi người trả thù cho những người đã chết, cùng mọi người chiến thắng, cùng mọi người bám chặt vai nhau, đồng loạt hát quốc ca.

Ở nơi đất khách này, cứ thấy mình như người ngoài cuộc, xung quanh lạ lẫm quá, cứ mãi vấn vương Hồng Kông. Mong các anh chị em hãy cứ coi như tôi đã trôi sông lạc chợ đâu đó. Thật tình cảm ơn mọi người đã hào phóng giúp đỡ tôi, yên tâm là tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, sẽ không để mọi người phải lụy phiền.

Mà mọi người cũng đừng nhớ đến tôi làm gì, chỉ cần mọi người nhớ đến trại giam San Uk Lang, ga tàu Prince Edward cùng những con người giàu nghĩa khí đã phải chết. Như Edward Leung đã nói: “Trước khi bình minh xuất hiện thì đâu đâu cũng là bóng tối. Thực tại hẳn là đen tối, nhưng bình minh ắt sẽ xuất hiện”.

Mọi người và tôi chắc sẽ rất sợ hãi, nhưng càng sợ hãi hơn khi các anh chị em chúng ta phải chịu nhục vì hàm oan, mong mọi người hãy tiến lên cùng nhau giải mối oan này cho anh chị em chúng ta.

“Bình minh sẽ đến để quang phục Hồng Kông cùng tầng lớp thanh niên vì chính nghĩa cách mạng thời đại”

“Quang phục Hồng Kông, thời đại cách mạng”.

Khải Hoàn (Theo Secretchina)